"Lee Minhyeong!"
Đây là lần thứ mười mấy trong ngày em thả hồn đi đâu mất trong lúc nói chuyện với hỗ trợ nhỏ và bị cậu ấy gọi tỉnh. Lần này, Minseokie có vẻ giận thật rồi. Chân mày bạn cau tít lại, khóe môi trễ xuống hết cỡ, mắt thì như tóe ra lửa. Em cũng biết mọi sự đều nằm ở mình nên nhanh chóng nắm tay bạn hòng xin lỗi, nhưng lại bị giằng ra.
Minseokie nhác thấy em như bị tổn thương thì vội đằng hắng giọng rồi nói, "Tớ- tớ không có giận. Cậu đừng xin lỗi."
Bạn quay trái quay phải, dáo dác nhìn xung quanh như sợ ai đó xuất hiện. Chắc mẩm chiều nay phòng huấn luyện sẽ chẳng được ai ghé thăm ngoài bộ đôi đường dưới này, bạn mới kéo ghế lại sát gần em, hỏi nhỏ, "Có điều Minhyeongie à, cậu gặp chuyện gì à? Có gì thì phải kể với tụi tớ ngay chứ đừng giữ trong lòng mãi rồi cứ u uất chẳng để ý gì đến xung quanh như vậy. Nhìn cậu rầu rĩ mấy ngày nay, tụi tớ lo lắm đấy, biết không hả?"
"Tớ xin lỗi.." Em cúi đầu mân mê vạt áo. Cảm giác tội lỗi nghẹn ứ trong tim. "Tớ lại khiến cho mọi người lo lắng rồi.."
"Không phải thế!" Minseok gắt lên. Em ngạc nhiên khi thấy hỗ trợ nhỏ bực bội tự vò rối mái tóc ngắn ngủn bồng bềnh của mình, thở phì phò nhìn em, "Cậu á," Bạn hít vào thở ra một hơi, "Giữa cậu và anh Sanghyeok có chuyện gì vậy hả?"
Câu hỏi của Minseok chẳng khác nào lời tuyên án tử hình dành cho em. Em như trụy xuống vực băng, chân tay em lạnh ngắt, môi mấp máy không thành tiếng. Mãi mới tìm lại được giọng nói của mình, em gượng cười, đánh ra con bài giả khờ kinh điển, "Có gì giữa tớ và anh Sanghyeok được cơ chứ, cậu đừng nghĩ nhiều."
Hỗ trợ nhỏ tức muốn thét ra lửa, rằng có mù mới không thấy không khí lạ thường giữa cả hai người! Đã thế, người tạo ra bầu không khí đó là vị đồng niên xạ thủ đang ngồi trước mặt cậu chứ còn ai trồng khoai đất này. Anh Sanghyeok vẫn cư xử như bình thường, chẳng rõ anh có nhận ra điểm bất thường trong những lần giao tiếp với cả đội hay không. Minhyeong thì khỏi phải nói, cái tên này né anh Sanghyeok như né tà, từ chối tương tác hết mức có thể. May làm saocậu ấy vẫn đủ tỉnh táo để không hành xử như thế trước máy quay, chứ không khéo một ngày đẹp trời, T1 được giật tít trên báo rằng "LỤC ĐỤC NỘI BỘ TRONG ĐỘI TUYỂN T1?! MID VÀ ADC CHÍNH THỨC XÉ MẶT NHAU?!". Nghe cũng khá là hỗn loạn như các bài báo lá cải về giới nghệ sĩ ấy nhỉ?
Lạc đề mất rồi.
Minseok tiếp tục nắm tóc, hành hạ mái đầu tội nghiệp của mình. Nếu không phải vì đã thống nhất với Hyeonjun và Wooje rằng không ai được xen vào chuyện tình của hai người kia thì bạn đã nhào tới nắm cổ áo Minhyeong mà lắc đấy lắc để, liệt kê từng điểm bất ổn của họ cho Minhyeong sáng mắt ra rồi.
Về phần người còn lại trong cuộc đối thoại – Lee Minhyeong, em ngơ ngác nhìn hỗ trợ nhỏ nhà mình vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, hết vò đầu bứt tóc lại thở hắt đầy sầu não. Em không rõ Minseokie biết được tới đâu, đã nhìn ra tình cảm của em chưa, và bạn cảm thấy như thế nào về nó. Liệu có ghê tởm không, hay sẽ khó chịu, hay cũng như chính em, cho rằng vì dây dưa không dứt với cảm xúc riêng nên mới gây ảnh hưởng quá nhiều đến thi đấu? Vì người ta hay ví von botlane chúng em là một thể mà.
Tuy vậy, điều em hi vọng nhất vẫn là Minseokie chưa phát hiện được gì cả.
Chợt, Minseok dụi mặt vào lòng bàn tay rồi nói, đủ để cả hai nghe được, "Tớ thật sự muốn xây dựng sự nghiệp sau này cùng cậu, botlane chúng ta sẽ gắn bó mãi không rời. Nhưng Minhyeongie à, nếu ngay cả cậu cứ như thế này, tớ thật sự không biết phải làm sao cả."
Hô hấp em như ngừng lại, và ở đâu đó trong em bị gõ mạnh một cái thật vang, gõ ra một vùng sáng trong.
"Tớ xin lỗi, Minseokie." Em đứng dậy, đặt tay lên vai bạn, "Tớ hứa sẽ không có lần sau đâu." Và em bỏ đi thật nhanh, không để hỗ trợ nhỏ kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi.
-
Hình như hôm nay là rằm, em ôm mặt nghĩ ngợi. Khung cảnh y đúc đêm sao băng rẽ ngang trời: em vẫn quấn chăn kín mít, vẫn ngồi trên sân thượng, tựa lưng vào tường, ngẩng mặt ngắm trời đêm. Điểm khác biệt chính là đêm nay không có vệt sao băng vào chạy vào mắt em nữa, chỉ còn mỗi vầng trăng tròn vành vạnh. Chỉ trăng và em.
Em nhắm mắt, cảm nhận làn gió đêm thổi qua mặt, mang theo hơi lạnh giữa xuân, làm em khẽ rùng mình. Có lẽ trông em mềm mại quá, ngoan ngoãn quá, tuy không thể giảm đi cái lạnh ngoài trời nhưng thần gió đã làm gió ve vuốt mặt em nhẹ nhàng hơn, bọc em trong sự bình yên. Dễ chịu quá, em hít một hơi thật sâu, lấp đầy phổi bằng luồng không khí trong lành mát mẻ. Em nghiêng nhẹ đầu, như thể anh Sanghyeok đang ngồi kế bên em vào lúc này, cũng dùng đôi bàn tay gầy gò mát lạnh của anh áp lên gò má em, ngón cái xoa xoa dỗ dành em.
Phải cảm ơn Minseokie vì chiều nay đã làm em nhận ra bản thân đang trong tình trạng báo động đỏ như thế nào. Em đã chìm quá sâu vào vũng lầy ngờ vực và tiêu cực do chính em tạo ra, để rồi suýt quên mất chính mình, cũng như mục tiêu lớn nhất của mình: Trở thành xạ thủ số một thế giới.
Trong từ điển của em chưa bao giờ có từ bỏ cuộc, sao em có thể quên điều này cơ chứ. Dành cả một tối để kiểm điểm lại và vẽ ra kế hoạch khác cho tương lai, em vừa hồi hộp lo lắng mà cũng vừa mong đợi. Năm 2022 thua thì sao, năm 2023 em và mọi người sẽ giành chiến thắng. Anh Sanghyeok chỉ coi em là em trai thì sao, em sẽ chứng minh cho anh ấy thấy, rằng em đã đủ lớn để có thể thoát khỏi cái mác "em trai nhỏ" do anh tự phong, rằng em đủ khả năng và thừa tự tin để sánh bước bên anh với tư cách là đồng đội và cũng là người yêu. Nếu đây chưa phải là hồi kết thì sao em có thể tự tiện đặt dấu chấm hết cho nó cơ chứ. Như chính anh Sanghyeok đã nói với em, chúng em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội phía trước.
Che miệng cười khúc khích khi nghĩ về tương lai, em chắp tay cầu nguyện với ánh trăng, với gió xuân. Em cho bản thân thêm cơ hội để cố gắng và tỏa sáng, cũng cho anh Sanghyeok thêm cơ hội để đồng ý em.
cont.
29/1/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1Guma] Cất lên lời yêu
FanfictionKhi ta bên người, mỗi ngày như có trăm hoa khoe sắc.