chương 77

211 2 0
                                    

Quay về đoàn phim cô phải đến nơi trang điểm rồi bắt đầu set quay vào buổi chiều, sau 2 giấc ngủ ngắn nhưng chất lượng vừa rồi Bạch Lộc đã lấy lại được tin thần cũng có năng lượng để làm việc hơn, cô tắt điện thoại quyết định sẽ lạnh nhạt với người nào đó 1 thời gian nên không thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh cả, đây là sự trừng phạt dành cho anh

Vương Hạc Đệ sau khi về đến phòng mình cũng không còn muốn ngủ nữa anh quyết định tập 1 vài động tác thể dục rồi gọi phục vụ đem đồ ăn sáng lên phòng, anh chụp hình bửa sáng của mình gửi cho cô xem, từ khi yêu nhau đến giờ 2 người đều tranh thủ tất cả khoảng thời gian để có thể trò chuyện với nhau nên việc chia sẻ bửa ăn cho nhau cũng là 1 điều bình thường, tuy nhiên hôm nay dù anh có nhắn tin hỏi thăm như thế nào thì vẫn không nhận được bất kì hồi âm nào từ người còn lại:

Vương Hạc Đệ: em đã ăn sáng chưa, nếu lên máy bay gấp quá nhớ gọi phục vụ đồ ăn trên máy bay nhé

Vương Hạc Đệ: em đã tới nơi chưa? Nếu đến rồi thì nói với anh nhé?

Vương Hạc Đệ: đang bận gì sao? Đang quay phim à em, nhớ chú ý an toàn nhé

...

Vương Hạc Đệ: bây giờ anh ra sân bay, ngày mai muốn ăn gì anh mua cho em nhé

...

Ra khỏi sân bay khởi động lại máy anh vào wechat để kiểm tra nhưng không hề có 1 tin nhắn nào từ người mà anh mong chờ, cô thậm chí cũng không xem tin nhắn, khiến anh vô cùng lo lắng, anh quyết định gọi điện thoại cho trợ lí của cô để hỏi thăm tình hình, anh bấm số Hehe rồi gọi đi, điện thoại vang lên 1 hồi chuông dài cuối cùng cũng có người bắt máy, bên phía kia ồn ào có thể nghe được tiếng người đang trò chuyện chắc là đang ở đoàn phim. Hehe thấy tên người gọi lập tức lấy tay che điện thoại đi ra xa nghe máy, không biết cậu ấy có chuyện gì mà lại gọi mình hay là liên hệ với Bạch Lộc không được, cũng đúng cô ấy đang quay phim không thể nghe máy. Hehe bắt máy trả lời:

- alo, có chuyện gì à?

- Bạch Lộc cô ấy ở đoàn phim sao?

- Đúng vậy, cậu không tìm được cậu ấy à? Điện thoại cậu ấy tôi đang giữ, tắt âm nên không nghe thấy

- ồ, vậy được rồi, phiền chị chăm sóc cho cô ấy nhé, nếu có hỏi thì nói em có gọi cho cô ấy, khi nào về gọi lại cho em nhé

- được

- vậy em cúp máy đây

- ừ

Vương Hạc Đệ bị bạn gái cho ăn bơ khá là phiền muộn, thở dài, anh nghỉ lúc sáng anh đã nói rồi thì cô sẽ không lạnh nhạt với anh nữa, ít nhiều gì giận dỗi cũng nên cho anh cơ hội dỗ dành chứ, không ngờ lần này cô lại giận nhiều như vậy.

Nghĩ đến tối hôm qua anh có hơi hối hận, chỉ vì sự sung sướng nhất thời mà quên đi cảm nhận của cô, anh càng nghĩ càng thấy bản thân mình đúng là 1 người tồi tệ lúc nào ở bên cạnh nhau cũng có suy nghĩ đen tối, để giờ này bạn gái cũng không cho anh sắc mặt tốt rồi.

Xe di chuyển đưa anh về khách sạn, anh cùng trợ lí lên phòng nghỉ ngơi, anh đặt 1 ít bánh ngọt và trà hạt sen gửi đến trường quay của cô, nhắn tin báo với Hehe 1 tiếng để cô ấy biết và nhận hàng còn anh lúc này có hơi buồn ngủ nên đã đi ngủ 1 giấc, trong lúc này Bạch Lộc đang nghỉ giải lao, uống lý trà hương thảo thơm lừng còn ấm mà Hehe đưa tới, cô cứ tưởng Hehe mua cho mình nên lên tiếng khen ngợi:

- Aa, trời lạnh như vậy mà uống 1 tý trà nóng thật dễ chịu, Hehe thật tốt – cô cười cười đưa tay lên nựng má Hehe

- Thật ra là không phải mình mua đâu, người kia của cậu đặt người ta giao tới cho cậu đấy – Hehe lên tiến giải thích

- Ồ - Bạch Lộc chỉ đáp đơn giản 1 tiếng rồi uống tiếp, tâm trạng cũng không còn vui vẻ như lúc khen cô nữa, thấy bạn thân của mình như vậy cô có hơi ngạc nhiên hỏi

- Bạch Lộc cậu sao thế, được người ta mua đồ uống mà không vui sao? Lúc nãy cậu ấy có gọi tới hỏi tớ cậu đâu rồi, bảo cậu khi nào tan làm thì nói với cậu ấy 1 tiếng đấy

- Mình biết rồi, mặc kệ anh ta

- 2 người đang cãi nhau sao?

- Không có chỉ là mình muốn tất cả phải đi vào khuôn phép 1 chút thôi, không có gì đâu.

- Được nha Lộc Lộc, nhất định không để cho địa vị của đàn trai cao hơn mình – Hehe dựng tay trái với Bạch Lộc, thật ra trước đây cô cảm thấy cô bạn của mình hơi chiều bạn trai quá đà, anh nói gì cô ấy cũng đồng ý, bấy giờ xem ra cô bạn của mình cũng có chút ý thức rồi

Tối đó Vương Hạc Đệ đợi rất lâu nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì cả, anh không nhịn được gọi điện thoại qua cho cô. Lúc này trời đã khuya Bạch Lộc đã về nhà chuẩn bị lên giường đắp chăn đi ngủ thì nhận được điện thoại anh gọi tới, lần đầu cô tắt máy. Nhưng người kia kiểu như nếu cô không bắt máy sẽ không dừng lại, lại gọi đến lần nữa, cô hết cách đành bắt máy:

- Alo, anh làm gì mà giờ này còn gọi cho em thế?

- Em đã về phòng chưa?

- Em chuẩn bị đi ngủ rồi

- À, sao không trả lời tin nhắn của anh thế, Hehe không nói với em à?

- Có nói nhưng em thấy không có gì để nói với anh cả nên không gọi lại

- Em.. còn giận anh lắm sao?

- Không, em không giận ai hết – cô nói với vẻ bất cần, không thèm nhìn vào điện thoại trả lời anh

- Được, vậy ngày mai em muốn ăn gì uống gì anh mang đến cho em nhé?

- Không muốn gì hết, anh không cần mua đâu, à cảm ơn ly trà của anh lúc chiều, em đi ngủ đây ngủ ngon

Nói xong 1 tràn lời muốn nói, cô tắt máy không đợi anh nói gì, anh há miệng định lên tiếng nhưng bị cô cắt ngang điện thoại, cảm thấy có chút khó chịu, quăng điện thoại sang 1 bên, chán nản lên giường đi ngủ. Nhưng vì lúc chiều anh đã ngủ 1 chút nên bây giờ cũng không buồn ngủ, anh nằm đó trằn trọc không ngủ được.

Với tính cách của anh luôn là 1 người nhiệt tìnhtrong cuộc sống của anh, anh sẽ không bao giờ để bản thân phải hối tiếc nên cóviệc gì đó anh muốn làm, sẽ làm ngay, sai thì xin lỗi rồi sửa chữa, anh khôngthích bị lạnh nhạt, không thích bị cô coi là không cần thiết như thế. Anh nằmđó nhớ lại thời gian tươi đẹp của 2 người ngày hôm qua lúc ghi hình, cảm thấy bảnthân không thể cứ bị động như thế. Dù cô có không muốn nhận đồ ăn từ anh thìngày mai anh cũng sẽ đi mua cho cô.

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ