&

64 3 0
                                    

kwak jiseok bật người dậy, bấy giờ người anh đến nhũn ra vì mồ hôi, mắt anh trắng dã và hơi thở dồn dập. rõ ràng anh đã mơ thấy ác mộng, jiseok run rẩy khi nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn xuống bàn tay đã đến nát ra, vết cắt hôm qua vẫn còn mới. anh thắc mắc nhìn, rõ ràng hôm qua cắt quá sâu, rồi chẳng lẽ lại thất bại nữa?

không, jiseok chết rồi cơ mà. anh còn nhớ rõ, cơn đau như cắt khi anh rạch một nhát dao dài vào cổ tay, jiseok đã chắc chắn rằng anh sẽ chết trong lần này, anh thậm chí còn nhớ cả cơn nhợn nhợn trên cổ họng ngay khi anh nôn ra máu. thoáng chốc anh nghĩ rằng đây là căn phòng dùng để giam giữ những linh hồn đã tự tử, và sẽ có hình phạt vô cùng khủng khiếp vì đã không tôn trọng sự sống của họ như vậy. anh nghĩ, có lẽ lúc sau mình sẽ bị đem ra xử án.

"kwak jiseok.."

một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên, quen tới mức jiseok suýt thì nôn mửa khi nghe thấy giọng nói đấy. anh rùng mình khi nhận ra đó là oh seungmin, oh seungmin thật chứ chẳng phải giả.

trong phút chốc lập tức jiseok co mình lại, cố ghìm đi cảm giác kinh tởm khi thấy gã ta đang bước gần lại phía mình, anh cuộn người lại, không hề nhận ra mình đang run rẩy, anh sẵn sàng để hắn bị đánh một lần nữa. một lần nữa thôi, anh chết rồi, có khi anh tàng hình rồi, hoặc có khi đây vẫn chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà anh đã dậy trong giấc mơ của mình, nếu thế là thật thì cái căn nhà này và căn phòng này, ngay từ đầu nó vẫn chỉ là một giấc mơ; vì chẳng có lí do gì hợp lí khi giải thích rằng oh seungmin không đánh anh khi hắn tới gần cả, hoặc việc hắn đứng bên cạnh anh như bây giờ thôi nó cũng đủ vô lí rồi..

jiseok càng hoảng sợ hơn khi hắn càng đến gần anh hơn, tư thế anh co lại đầy sợ sệt. sẽ qua nhanh thôi, anh tự nhủ. hắn chẳng bao giờ dùng tay khi đánh anh cả, mà chỉ đạp vào người anh không thương tiếc. lúc đấy tư thế anh cuộn lại chỉ làm hắn đạp được vào lưng thôi, đạp chán chê rồi lại ngừng.

nhưng không. jiseok chờ bị đánh lâu rồi chẳng sao cả. lúc đấy anh hé mắt lên chỉ thấy hắn ngồi bên cạnh anh, với tay ra nắm lấy bàn tay gầy gò, yếu ớt của jiseok, tay hắn đẹp hơn tay anh rất nhiều. jiseok giật mình rụt tay lại, nhưng hắn lại giữ tay anh chặt hơn, rồi áp lòng bàn tay còn lại lên mu bàn tay anh; hơi ấm bất chợt làm jiseok kêu lên một tiếng nhỏ vì sợ. hành động của anh thoáng chốc làm seungmin bối rối.

"mày sợ tao hả? sợ đến vậy luôn hả..?"

jiseok không trả lời. gã cho rằng đó là hiển nhiên.

"vậy chắc mày ghét tao lắm nhỉ..? ghét tao đến thế chắc mày mong tao chết đi, mong tao đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa.. nhưng này, tao chết rồi, vậy coi như hai đứa huề, nhỉ..?"

hắn ta lầm bầm một mình, tự hỏi tự trả lời, điều đấy lại khiến jiseok khó chịu hơn. ngay lúc hắn nâng bàn tay ở phía trên lên, anh lập tức rụt tay lại, tư thế vẫn co rút, anh dịch mình ra xa seungmin, mặt lộ rõ vẻ kinh tởm khi thấy hắn ta đang dịch lại gần mình hơn. điều ấy làm seungmin hụt hẫng.

"mày làm ơn.. đừng động vào tao.. cũng đừng đến gần tao" jiseok run người nói khi seungmin định với ra chạm vào tay anh, giọng nói run rẩy của anh như đả động tới gã, hắn ta cổ họng khô khốc, lòng hắn lại dâng trào một chuỗi áy náy tội lỗi; hắn ta muốn xin lỗi, muốn nghe jiseok chửi bới, lăng mạ mình một cách nặng nề, nếu thế thì ít ra hắn còn đỡ cảm thấy tội lỗi hơn..

osm.kjs//quỷ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ