Fan Service

1.8K 172 7
                                    

"Bạn sao vậy, nói với mình đi mà Minseokie, bình thường hai đứa mình vẫn vậy sao nay bạn lại hành xử khó hiểu thế?"

Minseok mím môi, em cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, em không muốn mở miệng nói thêm một câu nào nữa, vì em biết khoảnh khắc câu chữ được thốt ra từ em cũng là khoảnh khắc em rơi những giọt nước mắt đã kìm lại suốt bao lâu nay.

Minhyeong không hiểu gì cả, bạn thật sự không hiểu sao em lại cảm thấy uỷ khuất, sao em lại đau lòng. Chỉ là diễn một chút thôi mà, cũng đâu có mất gì, còn được thêm ấy chứ. Nhưng bạn tôn trọng em, bạn thấy em như vậy bạn cũng không ép em phải nói chuyện, bạn biết em đang cố gắng chịu đựng. Em buồn không rõ lí do, bạn cũng chẳng cần biết lí do, em buồn thì bạn cũng không vui nổi.

"Thôi mình xin lỗi, mình lớn tiếng với bạn, bạn không thích thì không làm nữa, chúng ta không muốn thì có ép cũng vô dụng mà, phải không?", Minhyeong vừa nói vừa nhìn sắc mặt của em, "Bạn cảm thấy khó chịu thì chúng ta đi đâu ăn nhé, ăn uống sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn đấy."

Giọng bạn trầm ấm, dịu dàng đến vậy, nhưng cũng chính nó gãi thẳng vào trái tim đang bất ổn của Minseok, và em bắt đầu nức nở.

Minhyeong lúc này hoảng rồi, bạn biết mình nói sai, Minseok vừa mới còn cố gắng chịu đựng được, mà lại nói sai khiến em khóc rồi. Tay bạn luống cuống gạt đi nước mắt của em, cũng gạt mãi mà chẳng hết, cố gắng ngó quanh phòng em xem có giấy không nhưng không thấy. Em cứ nức nở bạn xót lắm, bạn vừa trách bản thân mình vừa thương em, rồi bạn ôm em vào lòng để an ủi em. Minseok được bạn ôm lại càng khóc nhiều hơn, em cảm nhận được sự quan tâm của bạn, nhưng em sợ sự quan tâm ấy không phải là thật, không xuất phát từ thứ tình cảm giống như em dành cho bạn. Nhưng em không đẩy bạn ra, vì em yêu vòng tay của bạn khi chở che vỗ về mình.

"Sao bạn... lại... xin lỗi?", em vừa nói vừa khóc, câu chữ vụn ra.

"Vì mình sai, vì mình lớn tiếng, vì mình cứ cho là mình đúng, vì mình làm bạn buồn."

Minhyeong cũng hơi bất ngờ khi em đột nhiên hỏi, nhưng cũng ngay lập tức trả lời, vừa nói vừa xoa xoa lưng em, khóc như vậy thì lồng ngực khó chịu lắm, phải vuốt nhẹ cho em thoải mái hơn. Hình như làm vậy thật sự có tác dụng, em đỡ run hơn, cũng không còn khóc lớn nữa, chỉ còn nấc một chút thôi.

Sau khi tâm trạng bình ổn trở lại, em vẫn chẳng muốn ra khỏi vòng tay ấm áp này. Em vẫn bám chặt lấy bạn, chỉ khác ban nãy là giờ bạn đã ngồi bên cạnh giường, còn em ngồi trong lòng bạn, vòng tay qua cổ ôm bạn.

"Ôm mình cứng ngắc như vậy, mà bảo nắm tay mình trên stream thôi cũng không muốn làm là sao?", bạn cười cười trêu em khi thấy em không còn khóc nữa.

"Bạn im đi, mình vẫn đang buồn đấy!"

Minhyeong cười tươi lắm, tại thấy em dễ thương ghê, với cái tư thế hiện giờ thì chẳng thấy được mặt em, nhưng vẫn thấy em dễ thương, mặt em giờ chắc đỏ lắm vì mới khóc xong, thật muốn xem trông em như thế nào.

Phải ôm như vậy một lúc sau, khi em cảm thấy khuôn mặt mình đã trở về trạng thái bình thường, em mới buông bạn ra.

"Aishh, tiếc ghê..."

[Guria] Fan ServiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ