CHƯƠNG 22: GÀ ANH DŨNG

93 16 1
                                    


Tám giờ sáng.

Quý Nguyễn tỉnh, chênh lệch thời gian không còn, cậu ngủ rất ngon. Quý Nguyễn liếc sang bên cạnh, Đỗ Cảnh Hú vẫn còn ngủ say, mặc dù mền hơi tuột xuống tí nhưng tư thế ngủ cũng ổn.

Thật sự cả buổi tối không làm phiền cậu!

Kiểm soát bản thân đến vậy, chắc chắn anh ấy thích mình lắm. Quý Nguyễn nghĩ.

Cậu duỗi người, chuẩn bị rời giường. Cậu không muốn làm Đỗ Cảnh Hú tỉnh, chỉ nhích lại dém chăn cho Đỗ Cảnh Hú, sau đó nhẹ nhàng hôn trán Đỗ Cảnh Hú coi như nụ hôn chào buổi sáng.

Nhỏ nhẹ thầm thì "chúc ngủ ngon", Quý Nguyễn chạy vào nhà vệ sinh, sau khi tắm táp xong xuôi, mặc áo len có hoạ tiết hoa hồng lá xanh, rời khỏi cửa.

Cậu muốn sang đi vòng vòng tham quan, thuận tiện mua bữa sáng.

Hôm nay là thứ bảy, trên đường khá ồn ào, có người đeo tai nghe đi bộ một mình, cũng có đi hai người, cũng có một gia đình, con nít cười hi hi ha ha chạy giỡn xung quanh người lớn.

Quý Nguyễn chậm rãi đi một vòng, cậu nhìn mỗi nơi một chút, bộ quần áo vừa xanh vừa đỏ cộng khuôn mặt của người Châu Á làm cậu nhanh chóng trở thành trung tâm sự chú ý, cũng rất nhiều người quay đầu vài lần để nhìn cảnh đẹp.

Cho dù vậy, Quý Nguyễn cũng không quan tâm. Cậu đi theo mùi bơ trứng thơm lừng, tìm tiệm bánh mì.

Cuối cùng cũng tìm được nó sau một ngã rẽ.

Biển hiệu cửa hàng mang phong cách thủy mặc đặc trưng của Trung Quốc, Quý Nguyễn cảm thấy rất đẹp, quyết định mua bánh ở đây.

Chủ tiệm cũng là người Trung Quốc, Quý Nguyễn rất có cảm tình, mua thật nhiều bánh mì và nói chuyện với chủ tiệm rất lâu.

Chủ tiệm cũng nhiệt tình, tặng mứt nhà làm cho Quý Nguyễn.

Còn nói: "Mai cậu đến đi, mẹ tôi làm bánh bao nhân thịt, tôi cho cậu vài cái."

Quý Nguyễn: "Dạ, cảm ơn chú Lý."

"Cảm gì mà cảm, tôi nói cậu nghe này Tiểu Qúy. Tay nghề mẹ tôi cực đỉnh, hồi còn trẻ tôi ăn liền tù tì năm sáu cái. Nếu không phải sợ mẹ tôi mệt, chắc tôi cũng đổi thành cửa hàng bánh bao rồi."

"Chú Lý khen nức nở như vậy, chắc chắn mai tôi phải ghé qua để nếm thử."

Trong lúc hai người trò chuyện, có tiếng súng "đùng" vang lên, làm cả hai giật mình. Sau đó là liên tục ba tiếng súng nữa.

Khách hàng và nhân viên trong cửa hàng hét lên, ôm đầu ngồi xổm xuống.

Chú Lý bảo Quý Nguyễn ngồi xuống, ông đi đóng cửa hàng.

Quý Nguyễn không yên tâm, đi theo sau lưng ông.

Tiếng súng vang lên từ tiệm vàng đối diện, xuyên qua cửa sổ, Quý Nguyễn thấy người đi đường và xe cộ xung quanh chạy tứ tán, tiếng còi xe inh ỏi ồn ào.

"Có người cướp tiệm vàng." Quý Nguyễn nói. Cậu thấy cảnh này trên phim điện ảnh rồi.

Trước cửa tiệm vàng có chiếc xe hơi nhỏ màu xám tro, chắc chắn là xe của đám cướp. Cậu thấy kẻ ngồi ở ghế tài xế đeo mặt nạ y hệt mặt nạ của cướp trong phim.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ