Choi Wooje cuộn tròn trong chăn của Moon Hyeonjoon, tận hưởng cảm giác yên bình hiện tại chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể yên tâm muốn ngủ như bây giờ nhưng chưa kịp chợp mắt cậu đã bị túm dậy rồi.
"Uống thuốc chưa?" Moon Hyeonjoon túm cổ con mèo đang làm ổ ở giường anh dậy tra hỏi.
"Uống rồi." Choi Wooje lại ngã xuống giường vùi đầu vào gối của anh, hít lấy mùi hương chủ nhân của nó.
"Mẹ bảo mỗi tối uống một cốc sữa nóng, mang về phòng." Anh hất đầu ám chỉ cốc sữa ở tủ đầu giường ra lệnh đuổi người.
"Em không thể ngủ với anh sao?" Choi Wooje hé mắt lên nhìn anh, chẳng hiểu tại sao anh lại hứng lên đi nhuộm cái quả đầu trắng ấy. Đẹp trai chết đi được.
"Không thể, 2 năm qua không có anh mày vẫn khỏe re còn gì?"
"Bọn họ sẽ lại xuất hiện..." Choi Wooje làu bàu ngồi dậy, cậu chẳng thể nói rằng 2 năm qua đêm nào họ cũng xuất hiện quan sát cậu. Cho dù có dùng biện pháp nào đi nữa nếu không có anh bên cạnh thì mỗi đêm họ lại xuất hiện, tra tấn tinh thần cậu.
Nhưng phải làm sao đây? Cậu đâu thể cứ bám víu lấy anh ấy như thế? Đòi hỏi sự thương hại từ anh ấy sao? Moon Hyeonjoon không thích một đứa trẻ bướng bỉnh, cậu sẽ là một đứa trẻ nghe lời. Cậu đứng dậy cầm lấy cốc sữa lủi thủi đi về phòng của mình.
Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng Choi Wooje, tận cho tới khi cánh cửa phòng đối diện đóng lại mới lôi điện thoại đã rung nãy giờ của mình ra xem. Lại là mấy cái tin nhắn rác kèm theo mấy lời dâm dục, đôi khi còn có cả ảnh. Moon Hyeonjoon chẳng cần xem cũng biết nội dung mấy bức ảnh đó ra sao. Đưa mấy số lạ vào danh sách đen như mọi lần anh vẫn thường làm. Việc này đã xảy ra lâu lắm rồi, kể cả có đổi sim thì nó vẫn xuất hiện, đều đều vào mỗi buổi tối chủ nhật, thật sự rất phiền.
Nhờ Choi Wooje mà giường anh bây giờ như một mớ lộn xộn, chăn ga thì xộc xệch, gối thì đầu giường cuối giường mỗi nơi một chiếc. Nhớ lại hình ảnh Choi Wooje như còn mèo con cuộn tròn trên chiếc giường của mình, anh cảm thấy cổ mình khô khốc.
Choi Wooje trở về phòng, đặt cốc sữa vẫn còn nguyên hơi ấm lên bàn ánh mắt tăm tối nhìn về phía giường. Cậu bật hết tất cả đèn có thể bật, hmm... có vẻ ổn rồi đây.
Phải không?
Choi Wooje ngồi vào ghế nằm gục trên bàn đã rất lâu rồi, cậu cảm thấy vậy. Chân tay cậu đã mỏi nhừ, hai cái bóng đó vẫn ở sau lưng cậu. Chúng cứ nhìn chằm chằm như muốn dùng đôi mắt ấy khoét sâu vào trong não cậu vậy. Cái cảm giác lạnh toát sống lưng ấy vẫn chưa vơi bớt. Choi Wooje đứng dậy lên giường nằm, cậu chùm trăn thật kín quay lưng về phía tường thở ra một hơi. Không sao đâu, không nhìn thấy, không nhìn thấy.
Chúng vẫn ở đó.
Chúng đang giám sát cậu, hơi thở cậu trở nên nặng nề. Trước mặt cậu lại có thêm một cái bóng. Rõ ràng đang chùm chăn kín mít, cậu vẫn thấy đôi mắt nó đỏ ngầu, nó cười.
Mẹ kiếp!
Tại sao lại không buông tha cho cậu?
Tại sao?
Choang!
Moon Hyeonjoon mở to mắt, do thói quen mà anh không thể ngủ quá sâu. Anh nghe rõ tiếng động phát ra từ phòng đối diện, vội vã tỉnh dậy lao đi. Không phải là lại phát bệnh đấy chứ?
Moon Hyeonjoon mở tung cửa phòng xông vào, nhìn cả căn phòng bừa bộn, trên tường đối diện còn có vết va đập, Choi Wooje thì đang ngồi bệt xuống đất ngay gần cửa, hai tay ôm đầu, cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Miệng phát ra tiếng gì đó mà anh không tài nào nghe hiểu được. Nhưng anh biết, Choi Wooje lại phát bệnh rồi.
Anh vội vàng đến ôm người kia lại vào lòng, cảm nhận đừng đợt run rẩy của đối phương.
"Wooje à, Wooje à, là anh, là anh đây."
Choi Wooje nghe được giọng nói quen thuộc, là anh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn rõ gương mặt ấy, đúng là anh ấy rồi. Cậu vòng tay qua ôm lấy anh, vùi đầu mình vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh. Nó khiến tinh thần cậu ổn đinh lại. Cái bóng với đôi mắt đỏ như máu ban nãy còn ngồi đối diện cậu đã biến mất, đổi lại là một Moon Hyeonjoon, ấm áp, quen thuộc.
"Không sao rồi, không sao rồi." Moon Hyeonjoon vỗ lưng Choi Wooje như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Anh ơi."
"Ừ, anh đây."
"Nó vẫn ở đó." Chỉ cần Choi Wooje liếc mắt về phía đó, chúng vẫn ở đó. Tại sao chúng chưa đi? Choi Wooje vừa hé mắt lên đã bị Moon Hyeonjoon ấn đầu cậu xuống, che đi tầm nhìn của cậu. Choi Wooje giờ chỉ có thể nhìn thấy anh. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, chẳng biết là của ai, có lẽ là cả hai.
"Không có gì đâu. Đừng nhìn."
"Ừm." Nó biến mất rồi, cậu có thể cảm nhận được không còn áp lực từ sự 'giám sát' đó nữa.
"Anh, đừng bỏ em." Choi Wooje gần như van xin mà nói, mái tóc không ngừng cọ qua cọ lại quanh cổ Moon Hyeonjoon mong chờ sự hồi đáp từ đối phương. Nhưng đối phương cứ mãi im lặng như thể không nghe thấy câu nói của cậu. Choi Wooje cười khổ, một đáp án quen thuộc.
Mãi tới khi Moon Hyeonjoon đỡ Choi Wooje đứng dậy, anh chỉ phát ra một âm thanh không mấy rõ ràng. Nhưng cậu nghe hiểu, anh nói "ừ".
"Em ngủ với anh được không?" Choi Wooje gần như dán sát vào người anh, từng lời nói đều ghé sát tai anh mà nói, hơi ấm phả ra khiến Moon Hyeonjoon hơi ngứa.
2 năm qua rõ ràng không có chuyện gì xảy ra sao bây giờ lại phát bệnh? Có thật là thằng bé đã khỏi bệnh không? Có rất nhiều điều muốn nói nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch và cái vẻ cực kì yếu ớt của người bên cạnh khiến anh chỉ có thể nuốt lại những lời mình định nói. Anh nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng bỏng của Choi Wooje đang phả vào tai mình, đáp lại đối phương:"Ừ."
Choi Wooje cười thoả mãn dựa vào vai anh, Moon Hyeonjoon không thích một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng sẽ không thể từ chối một đứa trẻ bướng bỉnh bị bệnh.