———————————————————
- Hở ? chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi thích Shelly !
- Cậu đừng có phiền đến tôi nữa !
- T-tớ biết mà, ý là tớ chỉ muốn hỏi cậu thích gì. Tớ định tặng quà sinh nhật cho cậu thôi
Em ngại ngùng gãi đầu che đi nỗi buồn của mình
- T..tôi thích Shelly
- ? Ngoài Shelly ra không có gì khác sao
- Không có
- Cậu bị khùng hả !!? chẳng lẽ tôi gói Shelly tặng cho cậu
Hắn cười, đẹp trai điên đi được ! Cứ như thế làm sao em nỡ uncrush đây hả...
- Như thế cũng được, tôi sẽ biết ơn cậu nhiều đó
- Khùng điên ! vậy thì khỏi đi, tôi cũng chẳng buồn tặng quà cho cậu nữa
Hắn lại níu lấy tay em. Gì đây ? gieo hi vọng à ?
- Ờ thì.. cuối tuần này cậu rảnh không ?
Rảnh vãi ấy ! Cậu định rủ em đi date sao ? nghĩ tới mà sướng rơn người ấy
- Có, làm sao ấy ?
- Shelly và tôi sẽ đi tập xe đạp, cậu ấy bảo tôi rủ cậu theo
Hụt hẫng vãi !
- Thôi, tôi bận rồi
- Này ? cậu bị làm sao đấy !!
Làm sao là làm sao ? tôi đi để làm kì đà cản mũi 2 người à, đi rồi cũng bị cậu lườm liếc để làm gì chứ
- Tôi tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau đó ! Thái độ của cậu với người giúp mình là như thế à
- Ờ, cảm ơn
- Mà tôi cũng định dịp này sẽ bày tỏ với cậu ấy
- Ờ " nhân dịp này tôi cũng muốn từ bỏ cậu "
Tôi chán ngấy cái việc cả 3 chơi chung nhưng tôi cứ phải chạy theo cái tình cảm vớ vẩn này quá lâu rồi . Tôi thích cậu đấy, nhưng tôi cũng đẹp mà ? Tôi xứng đáng với người khác nữa chứ !
- Cậu thờ ơ vậy ? tôi tưởng cậu phải um sùm lên không cho tôi đi chứ
- Làm vậy thì tôi được cái gì ?
Hắn ngơ ra, thái độ của em đúng thật thay đổi rất nhanh ! Mới ban nãy còn tình cảm thì bây giờ đã lạnh lùng phũ hắn rồi.
- Tôi tưởng cậu thích tôi ?
- Ừ, tôi thích cậu. Rồi sao ?
- ....Cậu hết thích tôi rồi à ?
- Chắc là vậy, hoặc là sắp hết. Làm sao tôi biết được, hỏi tôi vậy làm gì ? Tôi không bán đứng bạn thân mình vì cậu đâu
- Ờ, dù gì tôi cũng không quan tâm đến cậu
Thờ ơ là thế đấy, nhưng ai mà chẳng biết tim em đớn đến ngẹt cả thở. Em cảm giác nếu như bây giờ có ai đó hỏi thăm em... Có khi em còn chẳng thể cất nổi giọng để gượng ép nổi nữa
Ít lâu sau, em cũng trở về Đức với sự hối thúc đến từ ba mẹ. Họ là vậy đấy, bình thường chẳng mấy quan tâm gì đến em đâu nhưng đến lúc biết tin em vỡ chuyện lại um sùm gọi em về hỏi thăm. Tất cả cũng tại ông trẻ thối tha ở nhà hết ! ai mượn anh ta mách về cho ba mẹ chứ? Biết vậy, em từ nhỏ không đòi theo anh ta đi đến Anh Quốc sinh sống !
- Lại làm sao ? Trách anh mày đấy à
- Không thế thì sao hả ? Ông phiền vl
- Anh chỉ muốn tốt cho mày thôi, dù gì anh khuyên mày bỏ thằng đấy đi mày đâu có chịu nghe ? đành để ba mẹ nói thôi
- Thì trước sau gì cũng bỏ, anh hối thúc làm cái gì !
Anh ngỡ ngàng, chiếc BMW cũng dừng lại
- Sao đấy ? anh tưởng mày cứ cứng đầu như mấy lần trước chứ
- Phiền vl ! anh im đi
- ....Thôi kệ mày không nói thì để anh nói, mày cứ việc nghe thôi cũng được
- Cái thằng Knight ấy kìa, người ta nhìn vào cũng thấy nó thích con bé Scott. Mày việc gì phải cố chấp ?
- Với lại, nó đã không thích mày thì thôi. Không giữ khoảng cách như vậy rõ là muốn chọc ghẹo mày đến điên. Mà mày nghĩ đi, mày như thế anh với ba mẹ làm thế đéo nào chịu được ?
Em im lặng, mắt vẫn chăm chăm nhìn cảnh đêm Hàn Quốc. Dù gì sau này cũng khó mà thấy lại nó nữa gắng xem một chút cho đỡ nhớ !
- Mà anh nghĩ này
- Gì ?
- Mày cứ về Đức mẹ đi. Ở nhà một thời gian rồi lại có thằng đến tìm mày thôi
- Nếu đã không là ánh trăng sáng của người khác thì cũng phải làm nốt chu sa mày hiểu không ?
Em vẫn im lặng, nhưng trong thâm trí bắt đầu nghĩ đến những lời anh trai em nói rồi. Chẳng lẽ phải rời đi thật lâu, đến khi em thật sự hết tình cảm.
" Owen mới biết trân trọng em sao ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
• Windbreaker | Ải Tình [ • DROP ]
FanfictionTình, chúng mình, tương lai, mãi mãi, trường tồn, vĩnh hằng, từ biệt, cố nhân, thâm tình ------------------- - Tớ viết fic này vì để giải toả cái sự u mê char Windbeaker. Văn phong tớ vẫn còn lủng cũng, nhí nhố và xàm xí nhưng chủ yếu tớ viết f...