Chương 15: Hơi Thở Ngươi Vô Cùng Mỏng Manh

375 66 9
                                    

Tu sĩ bên ngoài mang tới một tin tức động trời làm không khí trong động phủ lâm vào trầm lặng. May mà mèo con vẫn luôn ở bên cạnh nên Đoạn Lâm mới không rơi vào vòng xoáy đau khổ.

Cơ thể bé đáng ghét nóng hầm hầm, nằm yên không nhúc nhích trên ngực hắn, rõ ràng là không muốn rời xa.

Đột nhiên Đoạn Lâm sốt ruột, hắn sờ khuôn mặt Úc Yên, gần như là cầu xin mà nói: "Mau lớn lên đi, biến thành yêu tu ở với ta có được không?"

Hắn luôn mong muốn một người thuộc về hắn, nhưng thật đáng tiếc, Quân Ly không phải của hắn, Dung Ẩn cũng không. Trong lòng hai người này vĩnh viễn có một người quan trọng hơn hắn.

Có lẽ đây là dục vọng chiếm hữu của Đoạn Lâm, là chấp niệm duy nhất của hắn.

Úc Yên nghe xong thật xúc động. Thì ra đại ma đầu Đoạn Lâm tự phụ, cao cao tại thường như thế nhưng nội tâm lại muốn được yêu thương, rồi lại khinh thường đi đòi lấy tình yêu.

Kết quả hắn chỉ dám đòi với một con mèo con.

Úc Yên: 'Hiện tại trẫm có thể hóa hình nhưng ngươi nhất định sẽ nổi điên. Cho nên đừng có mơ.'

Tóm lại là, đánh chết cậu cũng không hóa hình...

Bởi vì Đoạn Lâm bị kích thích không nhẹ nên từ đó về sau tu luyện càng nhiều, thường xuyên bế quan. Nhưng hắn vẫn để ý đến Úc Yên, mỗi ngày đút cho cậu đan dược như trút nước.

Nhưng mèo con vẫn không hóa hình, nó giống như là cái động không đáy vậy, rót bao nhiêu cũng không có phản ứng.

Cuối cùng Đoạn Lâm bó tay, đành phải tập trung tu luyện.

Cứ như vậy hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Úc Yên còn tưởng tên đáng ghét này sẽ từ từ lạnh nhạt với mình, không cố gắng giúp mình hóa hình nữa.

Bằng chứng là lần này đại ma đầu đã nhập định 100 ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh!

Úc Yên: 'Mừng quá, đại ma đầu rốt cuộc có mới nới cũ rồi sao?'

Mèo con rốt cuộc cũng thoát khỏi gánh nặng, thả ga tưởng tượng về sinh hoạt tốt đẹp mai sau. Lý trí thật vui vẻ nhưng nội tâm cậu ít nhiều có một chút buồn bã mất mát.

Có câu nói thế này: "Nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ..."

Không có, đại ma đầu không hề có mới nới cũ. Hắn chỉ cảm thấy mèo con ăn nhiều đan dược như vậy, không dễ chết đến thế nên một khoảng thời gian không có hắn chăm sóc cũng không sao.

Đương nhiên hắn vẫn hơi áy náy, định sau khi ra ngoài sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho mèo con hóa hình.

Trong khoảng thời gian Đoạn Lâm chuyên tâm tu luyện, Úc Yên đã chui vào hết tất cả các lỗ có thể chui trong đạo tràng. Cậu cảm thấy cơ duyên không thể nào nằm ở đây được, nếu không sao có thể qua khỏi mắt cậu?

Nhưng mà cậu không ra bên ngoài được.

Cái vấn đề làm cậu đau đầu chính là làm thế nào mới có thể khiến Đoạn Lâm không hạ cấm chế...Úc Yên quyết định bò lên nhà cây ngủ một giấc, sẵn tiện nghĩ biện pháp.

Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ