Trên cửu thiên, ánh nắng ban ngày càng thêm loá mắt, tia sáng xuyên thấu các tầng mây chiếu đến, mây mù trắng noãn xuyên qua đầu ngón tay mang theo một cỗ ý lạnh. Không biết đi được bao lâu, người phía trước bấy giờ mới dừng lại, mà Trác Dực Thần đã sớm mở mắt không ra.
Thừa Hoàng đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa nói:
- Trường Sinh Kiếm ở chỗ này.Từ đầu đến cuối Trác Dực Thần cùng Thừa Hoàng vẫn duy trì khoảng cách xa hai bước, nghe vậy y hướng về phía Thừa Hoàng nói mà nhìn lại, chỉ cảm thấy kim quang sắc bén, phảng phất như từng thanh dao găm sắc bén cắm vào trong mắt. Nước mắt không tự chủ được tràn ra làm ướt hàng mi, ánh mắt chìm trong mông lung. Trác Dực Thần nhìn thấy một mảnh lưu quang, ở bên trong là một thanh trường kiếm không thể thấy rõ được bao nhiêu. Thân kiếm chợt trầm chợt sáng, phát ra lam lục quang mang, diễm lệ yêu kiều, thần bí khó dò. Trác Dực Thần trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói lên lời, giống như là cuối cùng cũng nhìn thấy bảo vật tâm tâm niệm như ước muốn, lại tựa nhìn thấy cố nhân cửu biệt trùng phùng, hoài niệm thẫn thờ.
Trác Dực Thần lau đi khóe mắt ướt nước, chăm chú nhìn kỹ, phát giác ra bảo kiếm ẩn ẩn rung động, phảng phất như ngo ngoe muốn động muốn phá mà thoát ra. Y vừa định quay đầu hỏi Thừa Hoàng, bảo kiếm lại giống như đọc được ý nghĩ, đột nhiên từ mặt đất trồi lên, phá vỡ tầng tầng mây mù bay thẳng đến trước mặt Trác Dực Thần. Tiếng xé gió mãnh liệt khiến người ù tai đau đớn khó nhịn, mây mù bị kiếm cường thế tách ra, đi qua nơi nào nơi đó lưu lại một đường xuyên mây rộng trọn vẹn hai thước.
Trong nháy mắt mũi kiếm đã gần trước mặt, Trác Dực Thần vô thức sờ bội kiếm ở giữa eo nhưng lại vồ hụt, lúc này mới nhớ ra bội kiếm của mình đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trác Dực Thần lo lắng nhìn về phía Thừa Hoàng, Trường Sinh Kiếm ở trong địa bàn của hắn, chắc hẳn hắn có cách đểc chế phục nó. Trác Dực Thần thấy người này miệng hơi cười, hứng thú nhìn mình, một chút ý tứ ra tay giúp đỡ cũng không có. Mắt thấy Trường Sinh Kiếm sắp đánh tới, Trác Dực Thần lách mình né tránh mà không nhìn dưới chân. Y từ trên thang trời lưu ly ngã xuống, lần rơi xuống này cảm giác càng sâu hơn. Lần trước y không có chỗ ỷ lại, lần này rõ ràng mắt thấy Thừa Hoàng không chút hoang mang đứng tại chỗ, trên mặt một tia biểu lộ dư thừa cũng không có, vậy niên cảm thấy mất mát trống rỗng.Trác Dực Thần nghĩ thầm mình sơ suất bị gương mặt này mê hoặc. Thế nhưng y quả thực không rõ, rõ ràng từ trong miệng Thiên Thiên cô nương biết được là chính hắn cứu mình, vì sao lần này hắn thấy chết mà không cứu?
Trong mấy hơi ngắn ngủi, trong đầu Trác Dực Thần nghĩ tới ngàn vạn hình ảnh. Vốn cho rằng mình sẽ rơi xuống máu thịt be bét, đột nhiên một tiếng hạc quen thuộc chợt vang lên. Y kinh ngạc hướng về phía tiếng kêu to nhìn lại, chỉ thấy bạch hạc giương cánh, giống như trước kia bay nhanh đến. Lưng hạc mềm mại nâng mình lên. Lần này, Trác Dực Thần ôm lấy cái cổ thon dài của bạch hạc.
Một người một hạc vững vàng rơi xuống đất. Trác Dực Thần buông tay ra, đối diện cùng con ngươi đỏ thắm xinh đẹp của bạch hạc. Lúc bấy giờ y mới giật mình nhận ra bạch hạc là bạch hạc, cốc chủ là cốc chủ. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Trác Dực Thần cấp tốc quay người, chỉ thấy Thừa Hoàng vung tay áo, tầng tầng lớp lớp y sa tỏa rộng, phảng phất như thược dược bung nở. Một thanh trường kiếm xanh lam lơ lửng ở giữa, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như biển xanh sáng sủa, khiến người xem không dời nổi con mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vạn Sự Thừa Dực] Trường Sinh Kiếm
FanfictionBối cảnh: Thượng cổ Thần thú an phận ở một sơn cốc, một ngày nọ có một tiểu công tử từ trên trời rơi xuống, hắn tiện tay cứu giúp. Nguồn: https://weibo.com/7879900399/4989767502791801