Chương 82: Đua

154 17 6
                                    

"Mẹ nó! Vậy mà lại gặp phải tình tiết máu chó chỉ thấy trong tiểu thuyết?"

Jungkook chửi thầm trong lòng, lại nhìn xuống tây trang cao cấp trên người đã bị rượu làm bẩn, không phải là Kim Taehyung sẽ lại trừ lương của cậu nữa chứ.

Jungkook nhìn Min Yura trước mặt, cái vẻ giả nai này của cô ta còn không phải cố ý hay sao! Jungkook nhịn xuống, hít sâu hai hơi rồi quay trở lại nhà vệ sinh. Nếu không làm vậy, chỉ sợ cậu sẽ nhào tới xé rách đầm dạ hội trên người cô ta.

Jungkook chật vật một hồi mà vết rượu vang đỏ trên người vẫn không khá hơn là bao. Không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy trở ra ngoài. Jungkook đứng ở một góc, lấy điện thoại nhắn tin cho Kim Taehyung. "Em có thể về trước không?"

Một lúc sau, điện thoại Jungkook rung lên, là Kim Taehyung gọi tới, Jungkook rất nhanh bắt máy.

"Sao vậy? Em không khỏe sao?" Giọng điệu Kim Taehyung trầm thấp, có vẻ quan tâm.

"À, lúc nãy có người vô tình đổ rượu lên người em. Bộ dạng em bây giờ mà trở lại buổi tiệc thì không hay lắm!" Jungkook không nói ra người đó là Min Yura, bởi cô ta là em gái Min Yoongi, vấn đề nhỏ này không nên làm ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai bên.

"Em đang ở đâu?"

Lúc Kim Taehyung tìm đến đã thấy Min Yoongi đang đứng cùng một chỗ với Jungkook. Jungkook khoác áo vest của Min Yoongi ở bên ngoài, cảm giác rất thân mật. Người ở xung quanh không hề ít, Kim Taehyung chỉ có thể giấu đi bực bội trong lòng, chân băng băng tiến lại. Jungkook cũng nhìn thấy anh, vẫy vẫy tay ra hiệu.

Kim Taehyung cởi áo vest trên người mình ra, thẳng tay ném cho Jungkook, sau đó lấy áo vest trên người Jungkook trả lại cho Min Yoongi.

"Cảm ơn Min tổng đã quan tâm đến nhân viên của tôi." Giọng điệu này đúng là đầy mùi sát khí.

Min Yoongi giật giật khóe mắt. Không biết là tên Kim Taehyung này lại ăn trúng cái gì.

Jungkook chật vật khoác áo vest của Kim Taehyung lên người, từng cử động của cậu lại vô tình khiến xương ức lấp ló lên xuống. Kim Taehyung thấy Min Yoongi vẫn đứng trước mặt Jungkook, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy: "Min tổng, anh cũng thấy tình hình hiện tại rồi, chúng tôi chỉ có thể rời đi trước. Xin thất lễ!"

Kim Taehyung nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Jungkook, sau đó quay lưng cao ngạo rời đi. Jungkook đang đóng vai trợ lý chuyên nghiệp, chỉ có thể chào tạm biệt Min Yoongi rồi ra sức đuổi theo anh. Nội tâm liên tục mắng chửi "Cái tên chết bầm này!" .

Jungkook lắc đầu, không được, cậu không thể nổi giận với Kim Taehyung. Nếu anh không vui, lương làm thêm giờ nhân năm ngày hôm nay của cậu sẽ cứ thế bay mất, còn chưa kể bộ tây trang trên người cậu. Lỡ như thật sự bị bắt đền thì xem ra cũng không ít tiền đi!

Kim Taehyung sau khi đến bãi đỗ xe, lôi tay Jung Jungkook: "Sau này không thể cùng nam nhân khác thân mật như vậy!"

Jungkook xị mặt lại, thầm nghĩ Anh làm ơn đi được không, chẳng qua là khoác nhờ một cái áo khoác mà thôi, nhìn bộ dạng chật vật của tôi thì có chỗ nào thân mật chứ. Jungkook đưa tay cởi áo vest của Kim Taehyung trả lại cho anh.

Kim Taehyung nhíu mắt khó hiểu trước hành động của cậu: "Em có ý gì đây?"

Jungkook bĩu môi "Em cũng không thể cùng giám đốc Kim Taehyung anh thân mật như vậy!"

"Tại sao?" Kim Taehyung khó hiểu

"Anh là người đàn ông đã vợ!"

Jungkook vừa nói vừa xoay người chuẩn bị mở cửa xe bước vào. Kim Taehyung nắm lấy bả vai Jungkook, trực tiếp áp sát cậu tựa lưng vào cửa xe.

"Đúng vậy ha! Cậu vợ họ Jung của anh rất hay ghen." Kim Taehyung đùa cợt, ánh mắt không e dè nhìn thẳng vào Jungkook.

"Em mới không có!" Jungkook bị ánh mắt nóng rực của Kim Taehyung làm cho lắp bắp, cậu hung hăng trừng mắt.

Kim Taehyung thích thú cười cười. Jungkook bị Kim Taehyung làm cho xấu hổ, phẫn nộ gạt tay anh, không nói lời nào mở cửa xe chui vào ghế sau.

Một lát sau, Kim Taehyung mở cửa ngồi vào ghế phụ lái. Trước ánh mắt khó hiểu của Jungkook, Kim Taehyung khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bất lực. "Đã uống rượu rồi thì không thể lái xe."

Jung Jungkook hung hăng lườm anh một cái, đành phải trở ra khỏi xe rồi ngồi vào ghế lái.

Jungkook cài dây toàn, ung dung mở miệng: "Phí tài xế thêm hai giờ lương!"

Kim Taehyung nhún vai: "Chấp thuận."

Jungkook cười: "Anh nên cài dây an toàn đi."

"Em rất giống tài xế chuyên nghiệp đó!"

Jungkook nhếch môi cười, sau đó khởi động xe "Rồi anh sẽ biết!"

Nói rồi, Jungkook sắc mặt không đổi nhấn ga hết cỡ, xoay nhanh vô lăng tạo thành một đường cua đẹp mắt. Chiếc xe phóng với tốc độ cực đại ra khỏi cổng biệt thự Min gia chỉ để lại tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Kim Taehyung lập tức bị dọa sợ nắm chặt lấy dây an toàn.

Nhìn Jungkook ngồi bên cạnh mình như có như không luồng lách trên đường, dáng vẻ bình tĩnh như đã lái qua không ít lần, sắc mặt Kim Taehyung trở nên trầm trọng. Jungkook không để ý tới anh, hay tay thoăn thoắt di chuyển vô lăng. Kim Taehyung nhìn cậu, có chút khó khăn nuốt nước bọt: "Jung... Jungkook, không cần chạy nhanh như vậy đâu!"

Jungkook không buông tha anh: "Không thể được! Dù sao anh cũng chỉ trả thêm cho em hai giờ lương, tính tới tính lui cũng không có lợi lắm. Em chạy nhanh một chút mới tiết kiệm sức lực!"

Kim Taehyung chỉ có thể ngậm miệng để Jungkook có thể tập trung lái xe. Một lát sao, trong lòng nhịn không được nên lại lên tiếng: "Em xem xem, hai chúng ta không phải vẫn chưa ăn no sao? Ghé vào nhà hàng nào đó ăn chút gì đã."

Jungkook kỳ thực là vẫn đang đói bụng, chấp nhận thỏa hiệp với Kim Taehyung "Được thôi! Nhưng mà,... món ăn phải do em chọn."

Kim Taehyung vội vàng gật đầu đồng ý. Từ trước đến nay không một ai nói cho anh biết Jungkook còn có bản lĩnh này, là anh đã động nhầm vào cái không nên động rồi.

Quả thật không một ai có thể nói cho Kim Taehyung biết chuyện này.

Lúc Jungkook học cao trung thì tham gia vào một nhóm đua xe tốc độ. Cậu vốn chỉ muốn tìm một thứ để giải tỏa căng thẳng. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện ở đường đua Jungkook đều che kín mặt. Không ai trong giới đua xe từng nhìn thấy mặt cậu. Chỉ là có một lần đoạn video cậu đang đua xe bị ai đó đăng lên mạng xã hội, lượt xem tăng rất nhanh, còn lọt cả top tìm kiếm, mọi người bắt đầu điều tra rồi đồn đoán danh tính của người ngồi sau vô lăng. Jungkook lo sợ chuyện này bị Jung Hoseok phát hiện, sau đó ẩn thân rời khỏi đường đua suốt bao năm nay.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ