Chương 53: Phạm Thanh Khê bị muỗi cắn

2.8K 117 9
                                    

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà rồi hóa thành dòng nước tuôn xuống xối xả. Cây cối xung quanh có chút không chịu được, liên tục lung lay.

Trên chiếc giường nhỏ, Lam Thư Dung như cũ tìm đến lồng ngực Phạm Thanh Khê cọ cọ. Người kia không có động đậy, có lẽ là do quá mệt sau một hồi bị nàng giày vò.

Vốn ban đầu nàng không định cùng cô phát sinh chuyện gì, nhưng mà hình như nụ hôn kia có ma lực, không riêng gì Lam Thư Dung mà đến cả Phạm Thanh Khê cũng phải trầm mê.

Cả hai đều biết rõ, Lam Thư Dung không có say rượu, Phạm Thanh Khê cũng không muốn chứng minh chuyện gì. Hết thảy là do tôi tình cô nguyện, ngọn lửa cứ như vậy mà bốc cháy.

Trong đêm tối, mùi hương tuyết tùng cùng hoa hồng hòa quyện vào nhau, Lam Thư Dung đem bàn tay giấu vào trong lớp áo mỏng manh của cô, sau đó lại dùng ngón tay vẽ một hình tròn.

"Phạm Thanh Khê, cô mỗi ngày đều phải nhớ tôi, có biết không."

Có lẽ cơn thủy triều vẫn chưa rút hẳn nên khắp nơi trên cơ thể của cô vẫn còn rất mẫn cảm, bàn tay Lam Thư Dung chạm đến đâu thì nơi đó giống như run lên một cái.

Rốt cuộc cô vẫn là đưa tay giữ lại bàn tay không nghe lời kia, giọng nói hơi khàn khàn: "Được."

"Ngủ đi."

Lam Thư Dung cong môi, khẽ đáp một tiếng ừm rồi từ từ nhắm mắt lại.

...

Địa điểm chính để quay phim Song Nhạn là ở Chiêm Thành, một thành phố năng động với nhiều phim trường chất lượng. Ngoài ra sẽ có vài cảnh quay ở nước ngoài cùng với Cổ Thành. Cổ Thành là một thành phố cổ vẫn còn giữ được rất nhiều nét xưa, vừa hay phù hợp với bối cảnh xã hội những năm 2000. Lam Thư Dung không có cảnh quay ở đó, hai nơi nàng cần đến chỉ có Chiêm Thành và Miến Điện.

Phạm Thanh Khê biết được lịch trình của nàng nên vừa ngủ dậy đã đề nghị đưa nàng trở lại nội ô Lạc Dương, không cần phiền Tiểu Linh đến đón. Lam Thư Dung cầu còn không được, trực tiếp đồng ý.

Đêm qua phát sinh chuyện như vậy nên họ ngủ rất muộn, đâu đó gần sáng hơi thở mới đều đều. Thế nên bây giờ trên gương mặt nàng không tránh khỏi một ít quầng thâm. Lam Thư Dung dự định lát nữa lên xe sẽ chỉnh trang lại, còn bây giờ cũng không cần thiết.

Phạm Thanh Khê thay quần áo xong, định mở cửa phòng thì bị nàng ngăn lại: "Phạm Thanh Khê, có phải cô quên gì rồi không?"

Phạm Thanh Khê lập tức ngây ra, cũng không biết nàng đang ám chỉ tới chuyện gì. Lam Thư Dung có hơi bất mãn bĩu môi, sau đó xua tay.

"Không có gì, ra ngoài thôi."

Đường Lan đến bây giờ mới biết tối hôm qua Phạm Thanh Khê có trở về, bà quở trách mấy câu rồi kéo hai người vào ăn sáng.

Ăn sáng xong Lam Thư Dung được Phạm Thanh Khê đưa về nội thành, trực tiếp dừng ở Hỷ Tinh Phong Lạc.

Lâm Tiểu Linh đã đợi sẵn, vừa nhìn thấy Lam Thư Dung cô nàng liền đưa tay vẫy vẫy: "Chị Dung mau lên xe, sắp trễ rồi."

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ