-----------------------Takeru hôn mê ba ngày trời
Suốt ba ngày, không khí quanh người các hộ vệ luôn luôn là một màu u khuất. Tiếng nói rôm rả thường ngày bỗng biến đi đâu mất, ngay cả trong những buổi luyện tập nhóm, hay những bữa cơm cùng an ủi nhau thì không khí vẫn lạnh lẽo đến kỳ lạ. Thậm chí đến cả khi Hikoma mắng họ về việc họ quá yếu đuối, thúc đẩy họ về việc thoải mái và mỉm cười, họ vẫn không thể vui vẻ hơn.
Ngày thứ nhất khi hôn mê, Takeru thường phát sốt, có thể là do văn lực hỏa trong anh đang cố gắng ổn định lại đã gây sức ép lên chủ nhân của nó. Khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó vì cơn sốt liên tục, các Kuroko luôn chạy dọc hành lang với chiếc xô nước lạnh và hộp cứu thương trên tay. Sự đau đớn hằn lên vị thiếu chủ trẻ tuổi, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Điều đó khiến các hộ vệ chìm trong một cảm giác lo lắng bất định.
Ryunosuke sẽ luôn quỳ trước cửa phòng nơi Takeru hôn mê, Mako im lặng đến đáng sợ, Kotoha sẽ thổi lên khúc sáo cùng lời cầu nguyện của cô. Riêng Chiaki, Chiaki sẽ vung chiếc kiếm tre trong tay ngày qua ngày. Chiếc kiếm cắt vào không khí, tạo nên tiếng động xé gió đáng kinh ngạc, như thể mọi thứ tức giận của cậu nhóc đều gửi vào từng đường kiếm cậu vung xuống.
Bữa ăn đầu tiên của họ mà không có Takeru thật kinh khủng, mọi người sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào nơi anh thường ngồi. Cơm có vị đắng trong cổ họng, mùi vị thức ăn nhạt nhẽo và họ thậm chí không thể cảm nhận mình đang ăn thứ gì. Ngay cả với Chiaki, kẻ ăn uống vô tội vạ nhất nhóm, cũng chẳng thèm động đũa mấy.
Buổi luyện tập ngày hôm đó bị hủy, bởi Hikoma cho rằng họ không thể cầm kiếm với tình hình hiện tại. Và Chiaki, người với cơn giận như lửa nóng, vẫn tiếp tục vung kiếm như một kẻ điên. Tay cậu nắm chặt lấy cán kiếm đến trắng bệch, các cơ đau nhức kêu gào phản đối qua từng giây, nhưng cậu nhóc không dừng lại. Cho đến tận khi thanh kiếm tre bay khỏi tay cậu vì không đủ lực giữ. Cậu nhóc mới thất vọng ngồi xuống nền đất trong sân tập.
“Mẹ nó chứ!” – tiếng chửi rủa trong sân tập trống vang qua khu hành lang rộng lớn, dường như cũng đang thể hiện nỗi thất vọng ngày càng tăng ở mỗi hộ vệ.
Ngày thứ hai khi Takeru hôn mê, Mako là người đầu tiên chủ động bắt chuyện. Cô ấy sẽ ôm lấy Kotoha, người luôn muốn khóc mỗi ngày qua tiếng sáo. Cô sẽ chờ đến bữa ăn của bọn họ và nói:
“Takeru sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta như thế này”
Đôi tay mọi người cầm đũa cứng lại, tiếng lách cách từ việc ăn uống hoàn toàn biến mất khi Mako nói. Chiaki đập bát cơm xuống bàn, tiếng sứ va đập gầm lên một tiếng chói tai. Ryunosuke trông vẫn thật điềm tĩnh, hắn lặng lẽ ăn từng miếng cơm như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng cậu biết, trong số họ hiện tại, kẻ tức giận nhất có lẽ lại chính là hắn. Nhưng hắn sẽ không thể hiện ra ngoài, bởi vì ShinkenBlue đã được nuôi dạy như một Samurai tiêu chuẩn. Một Samurai trung thành phải biết điều chỉnh cảm xúc của chính mình.
Cậu khác với hắn, Chiaki thất vọng, lo lắng và hơn bao giờ hết là cơn giận trong lồng ngực cậu chưa từng nguôi ngoai đi. Cậu khác với hắn, đó là lý do tại sao dù cùng một cảm xúc. Cậu lại bất mãn hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinkenger] Bảo Hộ Người
FanfictionCP: ChiaTake, Hint AllTake ----------------- Một sai lầm, một bí mật, một quỹ đạo bị chệch hướng. Sẽ mang đến một tương lai chúng ta chưa từng biết đến. Cùng nhìn thiếu chủ dần được mọi người yêu thương như thế nào. ------------------ Warning: xem x...