Trong khi đợi Ban Yeo Ryung mang tin nhắn kỷ yếu đến, tôi dành thêm một chút thời gian để xem lại cuốn kỷ yếu của mình. Trông nó vẫn thật thảm hại, khiến tôi thở dài.
Toàn bộ khung cảnh lúc đó như đang thúc đẩy tôi ghét Yeo Ryung. Sự căm ghét mà tôi dành cho bản thân, không phải lúc nào tôi cũng đủ giỏi trong mọi việc, giờ tôi đang nhắm vào cô ấy, tôi cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản khi bị so sánh với cô ấy.
Vậy thì hãy nói xem, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi, người thế chỗ Ham Dan Yi ở thế giới này vào năm mười bốn tuổi và cũng thừa hưởng ký ức của cô ấy? Trong một số bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình, tôi thấy các nhân vật được chuyển sang cơ thể của người khác và nhận được ký ức của họ một cách tự nhiên.
Nếu điều đó cũng xảy ra với tôi, liệu tôi có thể giữ được tình bạn của chúng tôi dù có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra đi chăng nữa không? Tôi có thể đi một con đường khác với tương lai định mệnh không? Càng nghi ngờ về những câu hỏi đó, tôi càng thở dài.
Vì đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực hàng giờ liền nên tôi cảm thấy chóng mặt và hơi đau đớn. Nhắm mắt lại, tôi lắc đầu vài lần, nhưng chừng nào tôi còn ở trong ngôi nhà này, tôi biết những suy nghĩ này sẽ không để tôi yên.
Những cảm xúc, suy nghĩ của người chủ trước kia của căn phòng này dường như vương vãi khắp nơi, giờ lại như chỉ trích tôi vì đã sống thờ ơ trong yên bình cho đến tận bây giờ.
Tất cả những điều tôi đã trải qua trên thế giới này đều giống như một giọt nước trong thùng khi so sánh với những điều tôi vừa học được. Vâng, đó là sự thật. Tôi mỉm cười cay đắng.
Tôi thực sự không phải là trung tâm của những chuyện đã xảy ra cho đến nay. Nếu tôi cố gắng, tôi luôn có thể tránh xa những sự kiện hoặc sự cố đó, nhưng việc xảy ra này hoàn toàn là do tôi. Nó bắt nguồn từ cảm xúc và hành động của tôi.
Tôi chắp hai tay lại với nhau. Mặc dù chuyện này không thể so sánh được với những gì đã xảy ra với Eun Hyung, Jooin và những người khác nhưng tôi vẫn không thể giải tỏa tâm trí và thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
Nhắm chặt mắt lại một lúc, cuối cùng tôi cũng đứng dậy, cảm thấy không thể chịu nổi khi cứ đứng yên một chỗ. Trên hết, tôi không biết phải đối mặt với bố mẹ mình như thế nào, những người sắp đi làm về vào buổi tối.
Mặc tạm lên người chiếc áo hoodie, tôi kéo nó qua đầu rồi rời khỏi nhà.
Tôi không có nơi nào để đi nhưng rồi quyết định đi theo bất cứ nơi nào đôi chân tôi dẫn dắt.
________________________
Ban đầu cậu dự định sẽ trở về nhà vào buổi tối. Tuy nhiên, nó chỉ kết thúc trong vòng hai hoặc ba giờ. Nghĩ đến điều gì đó, Woo Jooin thay quần áo và đi thẳng đến quán cà phê thay vì về nhà.
Khi cảm nhận được điện thoại của mình đang rung trong túi, Jooin lấy nó ra và đặt bên tai.
"Xin chào? Jooin?" người kia hỏi.
Và cậu ấy trả lời: "Ồ, Yeo Ryung."
Liếc nhìn lên bàn, Woo Jooin hơi điều chỉnh lại tư thế và bắt đầu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạng
RomanceDo quá mê bộ này nên mình sẽ dịch tiếp từ chap 43-5 tương đương với chap 547 bên bản Eng Đọc 43-5 trở xuống trên cổng lightnovel Lưu ý: - Mình hoàn toàn sử dụng gg dịch rồi sửa lại cho dễ hiểu nên có gì sai sót thì mong các bạn góp ý -Lịch ra chap...