(*) Bối cảnh: Vương quốc Anh xứ Wales, nơi ma cà rồng tồn tại song song với con người.
-------------------------------------------------
- Ném con mẹ nó thằng nhóc Sam này vào biệt thự của ngài Felix đi! Nhìn thấy nó cứ lảng vảng trước quán ăn của tao làm tao thấy bẩn mắt quá! Dù sao nó cũng không có ba mẹ, thay vì một mình lăn lộn kiếm ăn ngoài bãi rác, thì việc bị hút máu tới chết không phải là một ân huệ quá to lớn rồi sao?
Một người đàn ông trung niên thô kệch với những khối cơ bắp vạm vỡ, ông ta túm lấy cổ áo của Sam - một cậu bé 10 tuổi với thân hình gầy gò, gương mặt lem luốc cùng bộ quần áo rách nát và bẩn thỉu đến cùng cực.
Như người đàn ông kia đã nói, Sam không có ba mẹ. Cậu không biết mặt mũi họ ra sao, chỉ biết tới một cô bán bánh tốt bụng - trong một đêm mưa gió bão bùng cô đã nán lại bên sọt rác và bế một em bé đang không ngừng khóc đến mức gương mặt nhỏ nhắn của bé nhăn nhúm cả lại. Cô đau lòng ôm chặt lấy bé, vỗ về vài cái rồi bế bé về nhà.
Cô đã nuôi nấng và yêu thương cậu như con ruột của mình. Thế nhưng hai năm trước, người mẹ nuôi ấy cũng đã bỏ cậu mà đi, bà mất vì bệnh tật, để lại một mình cậu cô đơn giữa thế giới rộng lớn này.
------------------------------------------
Chiều hôm đó, Sam bị người trong làng khiêng tới một căn biệt thự cũ kỹ nằm sâu trong khu rừng Fernhaven rậm rạp, cả biệt thự được bao trùm bởi rất nhiều những tán cây to lớn.
Họ ném bổng cậu qua cánh cổng sắt đã hoen gỉ rồi quay đầu không một chút chần chừ mà chạy đi.
Sam khó khăn ngồi dậy sau cú va đập xuống mặt đất vừa rồi. Cậu đi tới, lay mạnh vào cánh cổng nhưng nó lại chẳng hề lung lay dù chỉ là một chút.
- Nhóc, làm gì đấy?
Một âm thanh vô cùng trầm thấp vang lên từ sau lưng khiến cậu hoảng hốt mà quay phắt người lại.
Trước mặt cậu là một chàng trai trông gương mặt còn rất trẻ. Anh diện trên mình một bộ vest tối màu, tay đeo găng tay màu trắng, sau lưng còn khoác thêm một chiếc áo choàng đồng màu với bộ vest. Nước da anh trắng bệt, làn tóc dài màu blonde bay rối tung trong làn gió. Trông anh thật xinh đẹp, nếu như đôi môi căng mọng kia không tái nhợt thiếu sức sống, và đôi mắt của anh không vô hồn tới thế.
Sam mãi bận ngắm anh mà không nhận ra anh đã tới trước mặt mình tự lúc nào, anh liếc mắt xuống nhìn cậu, lạnh lùng nói:
- Nhóc mau về đi, ban đêm trong rừng rất nhiều thú dữ.
Sam hoàn hồn trở lại, cậu cúi đầu xuống, buồn bã nói:
- Tôi không có nhà, thưa ngài Felix.
Chính bản thân cậu cũng không biết được tại sao bản thân lại có thể gọi ra cái tên đó một cách mượt mà như thế, rõ ràng anh vẫn chưa giới thiệu tên của mình. Có lẽ, cậu đã nghe quá nhiều những giai thoại về anh khi còn sống trong làng, đến mức hình dung ra được dáng hình của anh, ngay cả khi chưa gặp mặt một lần nào.
Felix nghe Sam nói, anh hơi bất ngờ rồi thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt ra. Anh mở miệng tính nói gì đó thì Sam lại bỗng nhiên nói lớn:
- Thưa ngài Felix! Ngài có thể hút hết máu của tôi chỉ trong một lần có được không?
- Vì sao? Nhóc bị ném vào đây mà sao nhiệt tình quá vậy?
Felix thắc mắc hỏi. Dĩ nhiên là anh cũng đã chứng kiến cảnh người trong làng ném cậu vào biệt thự của anh - khi anh đang đứng ngắm cảnh qua khung cửa kính trên tầng 2.
- Mẹ của tôi đã mất hai năm trước, bây giờ tôi chẳng còn ai cả. Ngày ngày tranh ăn cùng mấy con chó hoang ngoài bãi rác, bị đánh đập chỉ vì bản thân là trẻ mồ côi, không có lấy một người bạn vì bọn trẻ trong làng bị cấm chơi với tôi, những người lớn nói rằng: "Trông thằng nhóc đó thật bẩn thỉu, nhiều khi trong người đang ủ cả một đống bệnh đấy". Sống như vậy, không bằng chết đi cho rồi, biết đâu được tôi lại có đủ may mắn được gặp lại mẹ ở dưới đó thì sao.
Sam cười buồn. Mẹ là người duy nhất đối xử tốt với cậu, khoảng thời gian sống với mẹ, có lẽ, là những đoạn ký ức đẹp nhất mà cậu có được suốt 10 năm sống trên đời này.
- Thật đáng tiếc, ta đang ăn kiêng.
Felix xoay người bước đi. Nhưng rồi lại như nghĩ tới một điều gì đó, anh dừng chân, từ tốn nói:
- Nhóc có thể ở đây với ta, nếu muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Multi-shots Smut (18+)
FanfictionSeries tà răm nhân dịp tui đang bí ý tưởng cho những chiếc fic chính =)))) Chỉ là một chiếc fic nhỏ, nơi tui tập viết H (đam mê thật sự của tui m.n ạ 👉👈) , có ý tưởng mới sẽ đăng típ. M.n đọc rùi có gì góp ý cho tui cải thiện lối diễn đạt nhé, iu...