"Lộ Nghiêu, tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa." Kiều Sở Sinh nhẹ nhàng lay người Lộ Nghiêu, cố gắng đánh thức cái người đang cuộn tròn trong chăn dậy.
"Ai nha, tôi vẫn còn buồn ngủ, để tôi ngủ một lát nữa." Lộ Nghiêu cau mày xoay người lại, không muốn dậy.
"Lần này là một vụ án quan trọng, tôi cần sự giúp đỡ của anh."
"Vụ án quan trọng sao?" Lộ Nghiêu có chút hứng thú, xoay người ngồi dậy: "Không phải lại là người quen của lão gia nhà anh đấy chứ."
Kiều Sở Sinh sửng sốt một chút: "Không có, người chết là phó hiệu trưởng trường trung học Thụ Nhân, 6 giờ sáng nay chết do ngã từ trên lầu cao xuống."
"Nhảy lầu à? Tự sát hay là mưu sát."
"Vẫn chưa chắc chắn. Cho nên mau đi thôi, đến hiện trường nhìn xem, nhưng tôi cảm thấy khả năng là tự sát cực nhỏ."
"Vì sao?"
"Bởi vì anh ta có sự nghiệp đang phát triển, tháng trước lại mới có con trai, cho nên không có lý do tự sát."
Lộ Nghiêu sờ sờ cằm: "Vậy có lẽ là giết người, thú vị đấy. Chờ tôi chút, chúng ta đến hiện trường nhìn xem."
Sau khi tới hiện trường, anh phát hiện hiện trường không có dấu vết đánh nhau, mọi thứ giống như một vụ tự sát, nhưng không biết vì cái gì, Lộ Nghiêu luôn có cảm giác có chỗ nào không đúng lắm.
Sau khi Lộ Nghiêu lên tháp, anh thậm chí còn phát hiện gạch có dấu hiệu đã bị lỏng.
Điều này càng làm cho anh nghi ngờ vụ án hơn.
Tuy nhiên, lúc này hiện trường không có manh mối nào hữu dụng, Lộ Nghiêu chỉ có thể từ khẩu cung của nhân chứng xem có điểm nào đột phá.
"Đúng rồi, lát anh hỏi chuyện Tạ Trăn khách khí chút. Cậu của anh ta là Hồ Trúc Hiên."
Lộ Nghiêu kinh hãi: "Vậy anh đi hỏi đi, tôi đi hỏi tài xế."
"Có tiền đồ chút, đi nhanh đi."
Căn cứ vào khẩu cung thư kí Tạ của vị hiệu trưởng đã chết kia,lý do anh ta đến tháp Ngọc Ninh là bởi vì có người đã viết thư cho anh ta, hẹn anh ta gặp mặt ở tháp Ngọc Ninh.
Kiều Sở Sinh điều tra đời sống của Đinh Dung Tiên, vô tình phát hiện một điểm đáng ngờ, đó là vào 5 năm trước ở trường trung học Thụ Nhân từng xảy một vụ chen lấn, có một bé gái tên là Hứa Tiểu Á đã chết trong vụ đó.
Lộ Nghiêu cùng Kiều Sở Sinh không ngừng đến nhà tìm cha mẹ của Hứa Tiểu Á hỏi chuyện, nhưng lại phát hiện ra bọn họ không có thời gian để gây án.
Vụ án lúc này lại rơi vào trạng thái thắt nút.
Lộ Nghiêu tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, lúc trước khi hỏi chuyện Tạ Trăn, anh ta nói mình không cẩn thận té ngã nên xây xước tay, anh đột nhiên nghĩ tới một khả năng.
Lộ Nghiêu lập tức đứng dậy, gọi Kiều Sở Sinh lại đến hiện trường lần nữa.
"Làm gì? Còn muốn lại đến hiện trường, anh không phải đã điều tra rồi sao?"
"Lần này khác, tôi có một cái phỏng đoán. Nếu đúng như tôi thì thì vụ án này liền giải quyết xong."
"Được, tôi mang anh đi." Kiều Sở Sinh dứt khoát đưa ra quyết định.
Quả nhiên,nhóm tuần cảnh của phòng tuần tra cẩn thận tìm kiếm xung quanh, thấy được một sợi dây leo núi, còn có một số vết máu mờ mờ trên đó.
Kiều Sở Sinh thấy vậy trong đầu cũng có chút suy đoán: "Hung thủ là Tạ Trăn?"
"Đúng vậy, anh muốn bắt hay không đây? Nếu không, tôi coi như không tìm thấy cái này."
Kiều Sở Sinh khẽ cắn môi, nói: "Bắt. Hắn giết người thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật."
Lộ Nghiêu lo lắng nói: "Vậy cậu của hắn thì sao?"
"Không có việc gì, anh không cần lo lắng, tôi sẽ đến hỏi thăm ông ta." Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu thật sâu, làm Lộ Nghiêu bị nhìn đến dựng tóc gáy.
"Anh làm gì đấy, nhìn tôi như vậy."
Kiều Sở Sinh lúc này mới hoàn hồn lại, trốn tránh ánh mắt: "Tôi nhìn anh làm gì? Tôi chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi."
Lộ Nghiêu bĩu môi, không đáp lời.
Kiều Sở Sinh bên này vừa đem Tạ Trăn nhốt vào ngục giam, lập tức đi tới nhà Hồ Trúc Hiên nhận lỗi, bởi vì hắn biết Hồ Trúc Hiên này không thể coi thường được.
Hắn không sợ, nhưng hắn là sợ Lộ Nghiêu sẽ bị thương.
Kiều Sở Sinh vừa vào cửa liền thấy Hồ Trúc Hiên ngồi ở đại sảnh, như là biết hắn sẽ tới, đã ở đây chờ hồi lâu.
"Hiên thúc, đã lâu không gặp." Kiều Sở Sinh cung kính cúi đầu chào Hồ Trúc Hiên bằng một đại lễ.
Chính là hồ trúc hiên căn bản không để mình bị xoay vòng vòng, cười khẩy ngồi ở chỗ kia: "Kiều Tứ. À không, chào Kiều thám trưởng, nghe nói gần đây cậu đã phá được một kỳ án, nổi tiếng khắp Bến Thượng Hải rồi."
"Tất cả đều là dựa vào các vị thúc thúc bá bá chiếu cố. Bằng không Kiều mỗ khó mà làm được."
"Tạ Trăn nó là cháu ngoại của ta. Mà tên nhóc nhà cậu cũng dám ra tay bắt nó!" Hồ Trúc Hiên giọng nói tràn ngập tức giận, bầu không khí như muốn đóng băng lại.
Kiều Sở Sinh ôn tồn giải thích: "Anh ta đã giết người, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực."
"Nó giết một tên súc sinh, đây gọi là thay trời hành đạo!"
Lúc này một người đứng bên cạnh Hồ Trúc Hiên nói: "Vụ án này là Lộ Nghiêu phá, cậu giao hắn ta ra đây, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm khó cậu."
Rốt cuộc cũng tới, hắn chính là sợ sẽ có chuyện như này phát sinh, cho nên mới đến đây một chuyến.
Quả nhiên, người đứng sau lưng hắn là Bạch lão đại, bọn họ không thể đem lửa giận trút lên người mình thì chỉ có tìm Lộ Nghiêu gây phiền toái.
Kiều Sở Sinh bình tĩnh nói: "Lộ Nghiêu, anh ta chỉ là một tên sai vặt. Tôi mới là cảnh sát trưởng, hơn nữa đều là việc mà tôi bảo anh ta làm. Hiên thúc, là một vãn bối. Tôi xin tạ lỗi với thúc."
Nói xong, Kiều Sở Sinh quỳ một gối xuống đất, cởi từng cúc áo, lộ ra nửa thân trên. Dưới màn mưa dùng tiểu đao tùy thân hay mang theo, ở trước ngực mình từ từ rạch một đường. Máu chảy xuống hòa với nước mưa lạnh lẽo.
Mặt hắn không đổi sắc!
Hồ Trúc Hiên vẻ mặt rõ ràng là có chút chấn động, không nghĩ tới tên nhóc này thật đúng là không phải hư danh, xứng đáng với danh hiệu Bát đại Kim Cang của Thượng Hải này.
Trong một khoảnh khắc lại có chút thưởng thức hắn.
Nhưng ông ta vẫn không tha thứ nói: "Nó mất một cái mạng, cậu chảy chút máu mà coi như là xong ư?"
Kiều Sở Sinh đứng lên, thong thả ung dung cài lại nút áo. Tuy đã hết sức cố gắng kìm lại, nhưng lúc vải tiếp xúc miệng vết thương vẫn thấy đau dữ dội.
"Một nhát này. Về tình, là lễ nghi mà vãn bối nên làm. Về lý, tôi là một cảnh sát trưởng của phòng tuần tra, tôi không thẹn với lương tâm. Tạ Trăng tuy hành động xuất phát từ lòng tốt, nhưng dù sao cũng đã xảy ra án mạng. Cho dù tôi muốn tha cho anh ta, thì hội đồng thành phố cũng không đồng ý. Nếu thúc vẫn không bỏ qua được chuyện này, thúc cứ thoải mái ra tay, Kiều mỗ nhất định sẽ xả thân tiếp đến cùng."
Nghe xong lời này, thủ hạ bên người Hồ Trúc Hiên cũng đã xông lên.
"Đủ rồi." Hồ Trúc Hiên ngăn người của mình lại, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Kiều Tứ. Coi như chúng ta đã ghi mối thù này rồi, cậu về hãy nghĩ cho kỹ làm thế nào để trả!"
"Cáo từ." Nói xong Kiều Sở Sinh xoay người rời đi.—-----------------
-Mã bất đình đề: thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
De TodoTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...