Một vệt sáng.
Lục Quang đã thấy một vệt sáng, cắt ngang bầu trời chiều thu. Nhưng không một ai thấy, ngoài cậu.
-----------------
Trình Tiểu Thời hôm nay không ở nhà, anh bảo, anh sẽ không về hôm nay. Kiều Linh cũng không ở nhà nhưng chị đã mua sẵn đồ ăn liền vì tối nay chỉ có Lục Quang. Sau khi đóng tiệm, cậu ra ngoài đi dạo. Quanh đi quẩn lại khu phố ấy, Lục Quang dần thuộc lòng đường đi và cả những chi tiết nhỏ nhất. Ây thế, chỉ có duy nhất một thứ Lục Quang không bao giờ nhìn thấy- đường về nhà.
Lục Quang thở dài, hôm nay chắc sẽ như mọi ngày. Cậu cũng học được cách buông xuôi, có lẽ, Lục Quang đang dần chấp nhận, hoặc chỉ là cậu hèn nhát, nên cậu bỏ cuộc. Lục Quang trước đây sẽ đi mãi, đi mãi, tận khi đèn đường sáng lên và Tiểu Thời lôi cậu về nhà. Nhưng Lục Quang hôm nay, bước về khi chiều tà, không cần ai nhắc nhở, cũng không cần ai ở bên để khoác vai cậu kéo đi.
Và rồi trên bầu trời đỏ xuất hiện một vệt sáng, như sao băng. Một vệt sáng xanh nổi bật, kéo dài đến cuối chân trời. Lục Quang thẫn thờ thẫn, trong phút chốc, cậu ước gì phía bên kia bầu trời là đường về nhà.
Chắc hẳn bây giờ ai cũng đang ngắm nhìn nhỉ? Lục Quang nghĩ thế. Hoặc không, không ai nhìn lên bầu trời, như thể không có gì. Tại sao không ai chú ý? Là cậu bị hoang tưởng, hay đó thật sự là đường về nhà? Lục Quang không biết, nhưng khao khát đã thôi thúc cậu chạy đi, chạy theo vệt sáng ấy về nơi cuối bầu trời.
Lục Quang không bước đi nữa, cậu chạy có thể là đến tối khuya, hoặc có thể là cả đêm, Lục Quang chạy theo hướng vệt sáng dẫn lối. Cậu đã hy vọng, đã ước ao rằng, nơi cuối chân trời là nhà.
---------------
10 giờ sáng, Trình Tiểu Thời về nhà.
"Lục Quang, dọn đồ ăn trưa."
Không ai trả lời.
"Lục Quang?"
...
"Lục Quangggg!"
...
Trình Tiểu Thời thở dài. Thằng nhóc này lại đi tiếp rồi. Chắc đến trưa đòi thì lại ló mặt về ăn chực.
Gần chiều, Trình Tiểu Thời tỉnh giấc.
"Lục Quang?"
Không một ai.
Trình Tiểu Thời lúc này nhận ra, Lục Quang có thể sẽ không về nữa. Dù chưa kịp tỉnh ngủ, Tiểu Thời vội vàng chạy ra ngoài kiếm Lục Quang. Trên con đường quen thuộc, không có cậu thiếu niên ấy. Cả khi đèn đường sáng lên, điện thoại vẫn không có ai trả lời. Tiểu Thời bắt đầu tuyệt vọng, anh thậm chí còn gọi báo cảnh sát. Đôi lúc, anh cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình, có thể cậu đã về nhà rồi. Hoặc là không? Tiểu Thời đã hoảng hốt. Nếu không tận mắt chứng kiến, anh không thể an tâm giao phó Lục Quang cho số phận mờ mịt của cậu.
Và có ai đó nhấc máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Link Click} [ Quang Thời ] • 2 năm 2 tháng
Fanfiction2 năm 2 tháng, gặp nhau rồi xa cách. 2 năm 2 tháng, xa cách rồi lại gặp nhau.