Picnic

39 3 1
                                    

__
Xin lỗi mọi người, do tui có việc bận đột xuất nên ra chap muộn. Thành thật xin lỗi🥲
__
Cuối cùng 2 ngày cắm trại đã kết thúc. Khi Kuro tỉnh dậy thì thấy Hiroshi đọc quyển truyện của mình.
"Này Hiroshi, sao cậu lại đọc truyện của tớ?"
"Hồi trên xe buýt, tớ thấy nó hấp dẫn quá nên..."
"Muốn đọc thì cũng phải xin phép tớ chứ?"
"Cho tớ mượn được chưa?" Hơi khó chịu.
"Được rồi."
Kuro nói xong rồi ra ngoài đánh răng. Xong xuôi, ngoảnh mặt lại thì Kuro thấy Shiro đang làm mứt dâu.
"Này Shiro! Hôm nay ngày tớ chọn... Ê ê, mứt dâu à? Đúng món tớ thích!"
"Hi hi. Đi picnic cậu sẽ được ăn thoả thích."
"Hiroshi! Nhanh lên nhé! Có mứt dâu!"
Hiroshi đang đánh răng, vừa nghe hai từ "mứt dâu", anh phải vội vàng cho xong để ăn.
Kuro ăn ngon lành và tất nhiên là nhanh như bị bỏ đói mấy ngày, Shiro với Hiroshi dĩ nhiên ăn khá bình thường.
___
Au: này Shiro, sao bữa sáng lại ăn mứt?
Shiro: ủa tui biết gì đâu, cậu viết như thế mà.
Au: ...
Shiro: ...
___
Ăn no nê, Shiro rút ra cánh cửa thần kì và kéo hai người kia vào cửa. Kuro nhìn xung quanh mà vui sướng. Đây chính là nơi họ đi picnic! Hiroshi vui quá liền rủ Kuro chơi bóng chày ở đây. Kuro chiếu "đèn quay trở lại (chả nhớ tên bảo bối)" để khi đánh bóng, bóng sẽ quay ngược lại về phía Kuro. Bọn họ chơi rất vui, trong khi mặc Shiro trải thảm chuẩn bị đồ ăn. Ngửi thấy mùi bánh mì, Hiroshi quay đầu lại thì thấy tấm thảm đã được trải, và trên nó có một rổ đồ ăn. Đang chơi bóng chày thì họ bỏ dở, nhét vào túi, đeo nó lên vai rồi chạy thẳng. Cả ba đều ngồi nhấm nháp ngon lành. Shiro bỏ ra lọ mứt dâu vừa nãy chưa ăn hết ra quết lên bánh mì. Có thêm ngon hơn nhiều! Hiroshi trong lúc đang gặm bánh mì thì quay sang nói với Kuro:
"Picnic thì cậu không phải chọn đồ ăn đâu."
"Hay nhỉ! Hiroshi với Shiro tranh ngày cắm trại để chọn đồ ăn, còn picnic mới ném cho tớ!"
Hiroshi nuốt xong miếng bánh mì rồi cùng Shiroemon ôm bụng nằm lăn ra cười. Câu đó buồn cười ghê (đối với hai cái người đang cười kia).
"Vậy mà các cậu cũng cười! Nó có gì đáng buồn cười cơ chứ?"
"Kuro ơi, cậu ngốc quá đi mất! Hahahaha!"
•Ngốc chỗ nào nhỉ?•
"Có mà các cậu ngốc thì có! Cười xong chưa?"
"Hỏi thế... hahaha!"
Sau 1 phút cười không ngừng, hai cái người kia đã phải nằm... lều do kiệt sức. Kuro thế là tranh ăn hết đồ ăn trong lúc họ ngất. Khi tỉnh dậy, Shiro nhìn thấy bụng Kuro to tròn và giỏ đồ ăn trống không.
Vây là Kuro lĩnh ngay quả bóng World và lại đến lượt anh phải nằm lều...
Và các ngày picnic tiếp theo như bình thường, lúc đi cắm trại ấy...
__
Au: hế lô! Đi cắm trại vui không?
Shiro: đừng có xuất hiện ngay lúc này!
Hiroshi: với cả đừng có dùng từ "gặm", tôi có phải chuột đâu!
Kuro: ...
Au: đang im thế kia vì bất tỉnh nhé.
HiroShiro: lại còn viết bọn tôi ngất xỉu do cười quá nhiều nữa!
Au: thì tui trả lại bằng việc Kuro ngất xỉu rùi mừ.
HiroShiro: ...
Kuro: ...
__

Một tuần đi chơi <Dorabase>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ