Chương 7:Thằng thứ ba.

36 6 0
                                    

Tôi mơ hồ chạy theo, điều kì lạ là con chó hồi nãy cứ chạy xồng xộc theo tôi, cứ như vậy chắc cũng gần năm vòng xóm tôi.

"Này này...cô từ từ đã"

Tên kia đứng lại rồi chỉnh lại áo quần rồi chỉ về cái cục trắng to ở đằng sau:

"Là nó! tránh ra để tôi bắt lại"

Nói rồi anh ta vồ chó kiểu gì mà nó cắn vào chân CỦA TÔI.

Và nghiễm nhiên là chị Linh đang đứng trân trân nhìn cũng tỉnh lại, đằng sau chị Phanh cũng chạy lại.

"Thư! mày có sao không! máu chảy đầy rồi kìa!!!!"

Thế là tôi phải lên bệnh viện để chích ngừa bệnh dại, phải chăng đây là hậu quả của việc cúng locket?

Mà đm rõ ràng là do chị Linh chứ bộ.

Shdrdrhddhfdwfvginxwfgifrdgnwdwruoxsr ghét chết đi được.

Đau nữa.

Huhu.

-----------

Tối.

Chị Linh bị cấm ăn cơm, đã vậy còn được quỳ ở giữa nhà để xin lỗi tổ tiên bố mẹ cô dì chú bác này nọ.

Anh thanh niên kia cũng đang ở nhà tôi, theo lời anh ta nói là anh ta về Kiên Giang để thăm bác lâu ngày chưa gặp, mà đi kiểu gì lại lạc vô xóm tôi.

"Thế tên anh là gì vậy? hiện tại sống ở đâu?"

"À, tên anh là Phạm Hữu Thế Anh,chuẩn bị vào 12, học trường Thanh Bình ở huyện Tân Phú ấy"

"Ngu chưa, anh anh cái con khỉ mày á"

Chị Linh cười sảng khoái, tôi thì lắc đầu ngán ngẩm.

"Chị này là Nguyễn Phạm Phương Anh, đang học năm nhất trường bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ"

Tôi cười xoà làm bà Phanh ngại chết đi được.

"Thì...lộn tí thôi, làm gì căng"

"Ủa mà mới 12 đã đi đánh ghen rồi à"

Chị Linh xoa cằm, xem ra là vẫn chưa hiểu sự việc.

"Thằng thứ ba là tên của con chó lớn ngoài kia, không phải trà xanh đâu ạ"

Thế Anh cười.

"Thế Anh, mai mốt chị mày gọi mày là Thanh cho dễ"

"Sao cũng được, chỉ sợ không gặp lại thôi ạ"

Anh Thanh cười, tôi thì cười thầm trong lòng.

"Chung trường với em thì không gặp lại mới lạ"

"Ồ, họ tên em là gì vậy?"

"Nguyễn Hoàng Minh Thư ạ"

Tôi cười, giọng chắc nịch.

"Oh, anh mày biết, con của thầy Thắng, best chemistry chứ gì?"

"Phải phải"

Tôi cười híp mắt, cảm giác này thật vui không tả nổi.

"Anh đang ở đội tuyển tin, nghe nói em chuẩn bị gọi về đội tuyển thầy Sơn rồi đó"

Anh ta cười, trông vui vẻ cực.

"Thầy Sơn? tin học? môn đó em không thích lắm tại con mẹ năm 10 học như cục cức á"

Tôi thành thật khai.

"Ừ, bà Huyền chứ gì? anh trong đội cô Quỳnh Anh cơ. Nhưng mà anh có nghe cô Quỳnh Anh nói em sắp phải lên trường thi khảo sát môn tin để chọn vào đội tuyển rồi"

Tôi sợ đến mức đánh rớt đũa, làm ơn đi, bữa giờ ở đây tôi chưa ôn cái mẹ gì hết á TT-TT

"Không phải lo đâu, thầy Sơn thi trượt dễ như ăn cháo ấy nên nếu được chọn đội thì cứ vô thầy Sơn, đảm bảo làm ok cũng auto trượt à"

Anh Thanh cười hì hì.

"Nếu muốn sống thì chỉ còn cách đó, nếu em muốn thì lát anh sẽ cho em xem vài bài khảo sát các năm gần đây để ôn, được không?"

"Em xem liền ạ!!!"

Tôi gật đầu lịa lịa, nhanh chóng nốc cơm nhanh rồi chạy đi ôn tin học còn hai bà chị kia cười như được mùa.

Chân thì bị chó cắn, nghỉ hè rồi mà còn phải thi!

Quả là xui đủ đường.

-------------

Quả nhiên sau vài ngày, tôi cũng nhận lịch lên trường thi, dào ôi nó đauuuu.

Thế là tôi phải từ giã quê hương cùng gia đình và anh Thanh trở lại trường.

Ngày đầu tiên khi tôi đến trường đã thấy ngay bộ đôi thầy Trường Thành- cô Thanh Vân đang đứng từ xa vẫy vẫy tay,ở bên thì chẳng thấy nhỏ Bảo Anh đâu.

Đó đó,điềm chứ cái gì nữa.

"Ôi trời Thư, ra đây cô và em nói chuyện!"

"Lại cái vụ chuyên tin chứ gì? học hoá em còn chưa học nổi nói gì tin học"

Tôi uống một ngụm nước lớn rồi thở dài.

"Thì cứ thi đi, lần này làm thế chỉ cho có lệ thôi à"

Thầy Thành best seller của tôi nói.

"Vậy là giờ em phải ôn bài hả cô?"

"Chứ còn gì, anh Thế Anh sẽ giúp em ôn bài. Bảo là thi cho có lệ thôi nhưng mà cũng phải học bài cho đàng hoàng, khéo thầy hiệu trưởng lại đuổi em ra khỏi đội chuyên hoá thì khổ!"

Cô Vân nhìn tôi mệt mỏi, chỉ thở dài cộng thêm cái lắc đầu ngao ngán.

Tôi thì mặt mày tái mét, đêm qua tôi còn nhớ mình mơ thấy tôi đang làm bài tin học trong sự lo sợ vì đơn giản thôi, tôi không biết gì cả.

Cảm thấy quá sợ hãi rồi, tôi bước ra ngoài và nhanh chóng đi cầu cứu anh Thế Anh.

Bằng không, tôi sẽ chết mất.

"Anh Thanh! cứu em với,em chết mất anh ơi=("

Tôi kêu gào anh ta trông thật thảm thiết, nhưng anh Thanh vẫn rất ư là chilling.

"Nói mày rồi, nếu không muốn đi chuyên tin thì cứ nhảy vào thầy Sơn ấy, đảm bảo đéo có cửa đâu"

Ổng cười hề hề.

--------------

Hôm sau.

"Em tính đi theo thầy cô nào?"

"Thầy Sơn ạ"

"Gan to quá em nhỉ? nhưng mà trình độ này chắc ổn đó"

Cô Quỳnh Anh xem sơ qua bảng điểm năm ngoái, gật gù.

Cộng thêm là cô Huyền vỗ vai tôi, cười tươi như xuân đến hoa về.

"Rất có chí khí! tôi nghĩ là em sẽ vào được thôi"

Tôi sợ quá.....

Cà Phê Sữa ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ