Chương 19

24 2 0
                                    

Càn Long năm thứ hai mươi bảy, cuối xuân.

Vào ngày đầy tháng của Vĩnh Diễm, sau một hồi chúc mừng, ăn uống trò chuyện, Càn Long bắt đầu kiểm tra bài vở, kết quả Tiểu Yến Tử là người kém nhất. Việc này tính ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Một người một chữ bẻ đôi cũng không biết thì dù tiến bộ đến mấy cũng phải xếp cuối bảng.

Càn Long cười nói: "Thôi được, Tiểu Yến Tử là người học kém nhất nửa tháng này, nhưng trẫm thấy cũng không có gì đáng trách."

Đôi mắt đen nhánh của y đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Vĩnh Cơ.

Cảnh Nhàn căng thẳng trong lòng, nói khẽ: "Hoàng thượng..."

Y giống như không nghe thấy, nhìn chằm chằm Vĩnh Cơ, giọng nói rất trầm: "Vĩnh Cơ, người kém thứ hai chính là con."

Vĩnh Cơ đang nhìn Vĩnh Diễm, bị Càn Long gọi tên, lúng túng không thôi, lại có một chút sợ hãi. Cậu bé đã bệnh hơn một tháng, bệnh nặng mới khỏi đừng nói là bài tập, ngay cả hoàng cung cũng đã lâu không nhìn thấu, không khỏi nhìn về phía Cảnh Nhàn.

Lòng nàng chợt gấp rút, nói với Càn Long: "Hoàng thượng, mỗi khi thời tiết thay đổi bệnh suyễn của Vĩnh Cơ sẽ tái phát. Suốt một tháng nay nó bệnh liệt giường, bây giờ mới đỡ hơn một chút."

Thái hậu cũng phụ họa: "Hoàng đế, con nhìn mặt của Vĩnh Cơ xem, vàng như nến, đừng làm khó nó."

Y nhìn chằm chằm Vĩnh Cơ hồi lâu, nở một nụ cười như có như không: "Trẫm không làm khó nó. Lão phật gia xem, Tiểu Yến Tử dốt đặc cán mai trầm cũng đâu có làm khó? Vĩnh Cơ, «Tôn Tử binh pháp» con nên sớm học thuộc, con nói trẫm nghe «Tôn Tử bình pháp » từ đâu mà có, do ai tự tay ghi chép?"

Y dừng một chút, khó phân biệt thật giả mà nói: "Tình nhi, con đừng nhắc bài, đừng cố làm chuyện tốn công vô ích."

Vĩnh Cơ thích võ không thích văn, lại thêm bệnh hơn một tháng, đầu óc rối tung. «Tôn Tử binh pháp» thật sự cậu đã từng học, có điều Càn Long đối với Vĩnh Cơ từ trước đến nay lạnh lùng uy nghiêm, bây giờ đặt cậu hỏi ở trước mặt mọi người như vậy không khỏi khiến Vĩnh Cơ càng thêm lúng túng. Vĩnh Cơ lại nhìn về phía hoàng ngạch nương của mình cầu cứu.

Cảnh Nhàn vội la lên: "Hoàng thượng, thần thiếp thay Vĩnh Cơ trả lời được không?"

Y trầm giọng nói: "Cảnh Nhàn, con trai của nàng sống trong cung nhiều năm, ngay cả xuất xứ của «Tôn Tử binh pháp» cũng không biết. Nàng thân là ngạch nương, cũng không thoát khỏi liên quan. Vĩnh Cơ, nếu con nhớ không nổi thì chúng ta không đi đâu hết, tất cả sẽ đứng ở đây." Vĩnh Cơ sợ đến tái mặt.

Lúc này thập ngũ a ca đói bụng, khóc vang cả Càn Thanh cung. Lệnh phi vội nói: "Hoàng thượng, Vĩnh Diễm đói bụng, thần thiếp có thể ẵm nó về Diên Hi cung không?"

Y nói: "Không thể." Y nhìn thoáng qua Vĩnh Cơ, thản nhiên nói: "Vĩnh Cơ không nhớ nổi, ai cũng không được đi. Nếu Vĩnh Diễm đói bụng đến nguy hiểm tính mạng thì cứ tính sổ lên đầu Vĩnh Cơ."

Cảnh Nhàn cúi đầu, lo lắng nhìn con trai.

Vĩnh Cơ cổ trấn tĩnh đầu óc rối tung của mình, không lâu sau thì lên tiếng: "«Tôn Tử binh pháp», nguyên danh «Tôn Vũ binh pháp», là do Tề quốc Tôn Tẫn thời Chiến quốc tự tay viết. Tôn Tẫn bị sư đệ Bàng Quyên làm hại, vì muốn tự vệ đã trợ giúp Tề quốc đối phó Ngụy quốc. Sau đó Tôn Tẫn cảm thấy chán ghét triều chính, từ quan ẩn cư."

Như một giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ