Chương 1

18 2 1
                                    

"Một lát vào em cứ chào hỏi bình thường thôi, đừng vồ vập quá không lại dọa người ta"

"Em biết rồi mà, anh phải tin tưởng em chứ. Em chuẩn bị cả tuần cho ngày hôm nay rồi đấy"

...

Force Jiratchapong - 24 tuổi - đã theo đuổi ngành giải trí từ khi tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa có cơ hội được đóng chính thức trong bộ phim nào. Nỗ lực đi thử vai trong hơn một năm qua, có những ngày Force đi thử vai cho 3 đoàn phim khác nhau nhưng số lượng được phản hồi lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tưởng chừng như cậu thanh niên ấy sắp lùi bước trên con đường này thì may mắn lại bất ngờ đến với Force.

Trong một lần đi casting, như mọi khi, Force đứng ở hành lang tập diễn một vài đoạn có thể đạo diễn sẽ yêu cầu. Khi ấy P'Johm - quản lý diễn viên của GMMtv vô tình đi ngang qua, cảm thấy Force có tiềm năng trong khi công ty còn một bạn diễn viên mới chưa được ghép cặp, nên ngay sau khi kết thúc buổi casting, Force được P'Johm giữ lại và ngỏ lời mời cậu gia nhập công ty.

Cứ như vậy, Force trở thành một thành viên của GMMtv và hôm nay là ngày cậu đi gặp người bạn diễn mà mình được ghép đôi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời nắng dịu, những cơn gió nhẹ nhàng lướt trên từng tán cây. Force ngẩng mặt lên đón lấy từng làn gió rồi thầm nghĩ chắc hẳn hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời.

- Force đi chậm thôi, nhớ những gì anh dặn chưa? - P'Johm đuổi theo Force rồi hô lớn

Force vừa đi vừa nhún nhảy, quay lại đáp lời:

- Em nhớ rồi mà. Chào hỏi nhẹ nhàng, không làm cho bạn ấy sợ là được đúng chưa anh? Anh cứ không tin em thôi.

"Ring... ring..." tiếng chuông cửa của quán cafe rung lên, Force cùng anh quản lý bước vào. Đảo mắt một vòng, Force bỗng thấy có dáng người quen quen đang ngồi bên góc quán.

"Cậu ấy ngồi đọc sách ở bàn trong góc kìa, em qua đó..." lời nói của P'Johm còn chưa dứt, thoáng cái anh đã thấy Force chạy trước mặt, hướng thẳng đến chiếc bàn mà anh vừa chỉ. "Thật sự bất lực" có lẽ là bốn từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của P'Johm lúc này.

- Book... Book... là Book đúng không? - Force vội lao đến và hỏi người trước mặt.

Ngay khi đối phương vừa ngẩng đầu và còn đang bất ngờ với những gì diễn ra trước mắt, Force lại tiếp tục hỏi:

-Book Kasidet lớp A1 đúng không? Cậu còn nhớ tớ không?

Thấy đối phương không nói gì, Force tiếp tục:

- Cậu không nhận ra tớ hả? Force lớp A5 đây, hồi bé chúng mình cũng học cùng nhau đấy. Cậu nhớ ra tớ chưa?

- Hết chương 1 -


Có lỗi chính tả mọi người nhắc mình nhé, mình rà soát lại rồi nhưng có thể vẫn bị bỏ sót. Viết tiểu luận thì nhiều chứ đây là lần đầu mình viết truyện kiểu này, rất mong nhận được góp ý của mọi người ạ. Thank you <3 

/forcebook/ waiting for youWhere stories live. Discover now