5. Hôn tôi đi

335 41 10
                                    

Do vừa gạch đầu dòng vừa in nghiêng mất thời gian quá, Chanh xin phép thay đổi cách trình bày từ chap này trở đi nhé!

________________

Cậu cưới em vào cuối xuân đầu hạ, cái nóng nực của tiết trời ngày hạ bức rức đến khó chịu, tiếng ve kêu inh ỏi càng làm cho con người ta quạo quọ phe phẩy cánh quạt tìm kiếm từng luồng gió mát.

Trời đã xuống đêm, không khí se se lạnh của mùa xuân sớm đã qua, mang theo chút ít hương của cỏ cây, để lại sự yên tĩnh tịch mịch thiếu vắng hơi gió xuân.

Thạc Trân trăn trở không thể ngủ, vì em cảm thấy nực nội khó chịu vô cùng. Canh lúc cậu ngủ đã say, em rón rén bước xuống giường nhón gót ra khỏi phòng.

Tay em cầm đuốc, một bên cầm quần áo bước đi chậm rãi trong đêm tối. Em ra phía sau nhà, ở ngoài hè có một cái chòi mà trước kia em vẫn hay tắm ở đó.

Cậu cả nửa đêm nực nội cậu không tài nào ngủ được, mở cửa phòng đi dạo hóng gió thì thấy em tay cầm quần áo đi tới, cậu vội núp sang một bên nhìn em lướt qua, không hẹn mà gặp bước theo em.

Thạc Trân không nghĩ có người theo phía sau, em thản nhiên vô cùng mà không biết nguy hiểm đang tới gần, giơ đuốc lên cao em để một bên vách cái chòi bằng lá không có nóc, quần áo sạch máng (treo) gọn lên một bên, sau đó cởi từng chiếc cúc áo lộ ra da thịt trắng ngần trong ánh lửa lập lòe đêm đen.

Trời sinh em da trắng, môi hồng, phơi nắng hứng sương chưa từng mờ phai sắc vóc hơn người của em, xinh đẹp một cách tao nhã, uyển chuyển lại mềm mại. Ngày đó trong làng không biết bao người ganh tị với sắc vóc của em, người thật lòng ngõ lời trước em cũng không ít, nhưng đành thôi lúc đó em còn nhỏ còn muốn sống cùng mẹ, thẹn thùng từ chối bao mối, để rồi ba em vì gán nợ đồng ý gả bán em đi, số phận cùng dòng đời đưa đẩy để em gặp được cậu, người biết trân trọng yêu lấy em.

Em nhắm mắt để dòng chảy nhẹ nhàng chảy dọc ngũ quan tinh tế. Từng gáo nước lạnh từ trên đôi bờ vai có cậu che chở xói xuống, hai mắt nhắm nghiền em cảm thụ cái mát mẻ ngày hè, dòng nước trong suốt như chiếc thác nhỏ chảy ròng theo đường cong cơ thể quyến rũ của em, từng gáo từng gáo một gột rửa cho em cảm giác thoải mái đến lạ kỳ.

Cậu cả nấp một góc xuýt xoa tặc lưỡi thèm thuồng, cậu chỉ nhìn thấy mỗi phía sau ót em nhưng chao ôi cái ót đầy mị hoặc ấy khiến cho cậu chảy nước dãi. Mồi ngon dâng đến miệng sao còn không ăn, cậu nhìn chằm chằm vào em mang theo ý xấu tiến lại gần.

Thập thò rình mò như một thói quen, cậu cả linh hoạt từng bước từng bước đến gần. Em còn đang đắm chìm vào thế giới của mình không một chút phòng bị. Động tác Alpha nhanh nhẹn vô cùng, chuẩn xác nắm lấy một góc quần áo nhẹ nhàng kéo xuống hít lấy hít để đầy thỏa mãn. Cậu không ngừng cảm thán "Vợ Nam Tuấn đúng là thơm thật!"

Alpha lần này thật sự hả hê nhìn trước ngó sau không có ai, liền chuẩn bị vồ tới.

Tiến động có tầm vang làm em giật mình quay lại phía sau, không có ai cả nhưng quần áo của em cũng không cánh mà bay. Lúc này Thạc Trân thật sự hoảng hốt, em không biết phải làm thế nào cho phải, hoang mang che lấy thân thể lùi về một góc.

MÌNH ƠI! (NamJin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ