"Anh phải chạy nhanh cái chân lên chứ. Sao càng lúc anh chạy càng chậm thế?"
Gyuvin bị Yujin bắt tập từ sáng đến đêm muộn. Dù mới là ngày đầu tiên anh đã bị cậu cho tập không biết bao nhiêu bài luyện tập cường độ cao rồi. Thế này người còn gì là người nữa.
"Em từ từ thôi...Chúng ta đã chạy suốt 2 giờ đồng hồ rồi... Em phải cho anh nghỉ ngơi chút chứ"
"Không được. Thể chất hiện tại của anh còn yếu. Nếu anh đến chạy còn khó thì lấy sức đâu mà đánh nhau nữa. Nhanh chân lên đi anh. Chạy thêm 1 tiếng nữa rồi nghỉ"
"Tận 1 tiếng nữa sao?"
"Vâng. 1 tiếng nữa là nghỉ rồi. Ăn xong em sẽ dạy anh một số động tác cơ bản. Trước hết là phải né được đòn đã"
"Thật á?"
"Em đâu có đùa anh. Anh chạy nhanh chân lên đi"
Matthew trên tay một bó hoa tulip đi vào phòng bệnh VIP. Người mà cậu thăm là một cô gái trẻ đã nằm ngủ được 5 năm rồi.
"Chaehyun à, em vẫn khoẻ chứ? Anh về với em rồi đây. Mọi người đối xử với em rất tốt nhỉ. Nhìn em hồng hào hẳn lên. Anh xin lỗi vì công việc mà giờ anh mới có thể đến đây gặp em. Chắc em hận anh lắm. Anh không xứng làm anh trai của em mà. Chaehyun này, đợi anh thêm một chút nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau sang Canada, bên đó anh quen một vị bác sĩ rất tốt sẽ chữa bệnh cho em thôi. Em hãy đợi đến ngày đấy nhé."
Tay cậu run run đan chặt vào tay Chaehyun như một lời hứa. Người trên giường cũng cảm nhận được mà rơi lệ. Anh em họ thật sự quá khổ. Bố mẹ ly hôn từ sớm. Hai anh em không người thân thích lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Vì không có tiền nên cậy nảy sinh lòng tham mà đi ăn cắp vặt khắp nơi. Chaehyun có hỏi thì cậu cũng chỉ nói là anh đi làm thêm cho người ta. Cô bé cũng không nghĩ nhiều mà tin tưởng anh mình cho đến một ngày mà cả hai đều không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chuyển thêm một trang khác nữa.
Chiều hôm đó, Jiwoong đến khu vực chợ đêm khảo sát tình hình xem đội bảo kê làm ăn thế nào. Jiwoong cùng đàn em đàn em đang ngồi ở một quán nước nghỉ chân thì có cậu nhóc chạy lại luồn tay vào túi áo ông rút nhẹ ví rồi chạy đi.
"Còn đứng ngây ra đấy làm gì. Mau bắt nhóc đấy lại"
Woohyun chạy một mạch về góc chợ chỗ hai anh em đang ở. Nói là chỗ ở nhưng ngoài tấm chiếu rách cùng mấy miếng bìa cứng bao bọc xung quanh thì chả có gì cả. Cô bé đang ngủ tự nhiên bị anh trai gọi dạy không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh làm gì thế? Em đang ngủ mà"
"Chúng ta mau chạy thôi"
"Chúng mày định chạy đâu cho thoát"
Tên đàn em của Jiwoong chạy tới xiết chặt lấy tay cậu kéo đi. Chaehyun đứng cạnh kéo tay anh trai lại không cho lôi đi thì bị tên đàn em đưa theo luôn tới chỗ Jiwoong.
"Ranh con, muốn chết à"
"Cháu xin lỗi. Cháu xin chú tha cho anh em cháu"
"Có làm có chịu. Nãy mày lấy bằng tay nào"
Woohyun trợn tròn mắt nhìn con dao đang được mài sắc lẹm trên tay Jiwoong. Cậu sợ hãi lùi mấy bước về sau quay đầu chạy về phía Chaehyun ra sức bảo vệ em gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin - Là em hay là em
Fanfic"Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ?" "Anh phải hiểu rõ từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ sao lại trách tôi?"