Khi bắt đầu để tâm đến một điều gì đó, người ta có vẻ quên mất thời gian đang trôi rất nhanh bên ngoài.
Chẳng ai để ý nổi, vào lúc mà những cơn gió mùa thu hiu hiu thổi qua làm tóc của Sanghyeok rối bời, Wangho đã bắt đầu có thói quen đùa giỡn với mái tóc bông mềm của hắn tự lúc nào. Wangho nghĩ rằng mình có đôi chút quá phận, nhưng Lee Sanghyeok luôn để em làm mọi thứ mà không hề phàn nàn.
Mùa thu ấy trôi qua, lúc những con đường bên ngoài phủ đầy tuyết trắng, một bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt vừa chui tọt vào cánh cửa gỗ đóng kín quanh năm của tòa thành. Trong lối đi tù mù tối tăm đó, một ánh nến được thắp lên như vì sao dẫn đường, Wangho chạy đến trong phấn khích rồi lao vào lòng Sanghyeok; tấm vải đen trên người quấn chặt giữ ấm cho cơ thể em, chỉ chừa lại đôi mắt long lanh cong lên khi nhìn thấy người kia đã ở đây từ trước để chờ mình.
"Sanghyeok, ngài không thấy lạnh sao? Em không tới trễ chứ? Hay là không cần chờ em nữa, em đã biết cách để tìm ngài mà."
Nhưng ta không biết cách để tìm được Wangho.
Bàn tay hắn áp vào má em nóng như lửa đốt, đang khi Wangho không ngừng băn khoăn với những câu hỏi khiến em lo lắng, hệt như cách một mục đồng ôm lấy những chú cừu non của mình để giúp chúng ấm ơn, Sanghyeok sẽ ôm em vào lòng. Giọng hắn vui vẻ thủ thỉ.
"Đừng lo, ta sẽ luôn đợi được em mà."
Và sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được em trước khi Wangho kịp bỏ chạy đi đâu khác.
Trong những ngày tháng quấn quýt không rời ấy, bọn họ đều không kịp để ý, từ bao giờ sự bí mật này nghiễm nhiên trở thành cuộc sống quen thuộc thường ngày. Một loại mong đợi khác thường nhen nhóm trong đầu óc. Wangho sẽ không đợi được cho tới lúc bầy cừu say giấc và Lee Sanghyeok không còn nghĩ đến sự nhàm chán của những tiết học trong cả ngày.
Vào một buổi sáng cuối đông, lúc nhành lan dại vừa kịp rũ mình thay lá, Sanghyeok đã sai người hầu dọn đi tấm chăn bông ấm áp ở ban công. Hắn nghĩ đến người kia sợ nóng, bèn cẩn thận sai người thay nệm bông bằng loại thảm hay dùng cho thời tiết dễ chịu của buổi giao mùa.
"Sanghyeok, nệm bông đâu rồi?" Đứa trẻ kia có vẻ thích mê tấm thảm mới, liên tục gặng hỏi hắn. Nhìn ánh mắt díp lại vì thoải mái của Wangho, Lee Sanghyeok khẽ cười, nhẹ nhàng véo bầu má mịn màng ửng đỏ của em.
"Ta không biết, ai đó mang nó đi mất rồi."
Wangho muốn gạt tay hắn ra nhưng động tác lại chỉ là nhùng nhằng nắm lấy cổ tay của Sanghyeok, em nói không thích hắn chọc ghẹo mình như vậy, nhưng Lee Sanghyeok chỉ thấy hắn muốn ôm cái người ồn ào này vào lòng.
Dù em luôn nghịch ngợm và thích chạy nhảy khắp trong phòng hắn, nhưng mỗi khi Lee Sanghyeok đọc sách, Wangho sẽ ngồi ngay ngắn bên cạnh dụ dỗ hắn đọc cho mình nghe. Em thích đọc và biết đọc hầu hết chữ cái latin, thời gian nhàn rỗi trong lúc chăn cừu em vẫn lận theo một quyển sách để bầu bạn; nhưng giọng đọc của Sanghyeok hay đến mức Wangho tưởng rằng khi nhắm mắt lại, em vẫn còn đang ngồi trên bãi cát nóng của quê hương mình sinh ra, nghe người kể chuyện mà cả tuần rồi mới lại đến đang kể lại các mẩu chuyện kinh thánh trên bãi chợ giữa làng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Từ khi em đến
Fiksi Penggemar"... trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất." - Sanghy...