Cười một thôi một hồi, cậu cũng thấy mệt mà dừng lại. Bà ngoại đưa cậu áo:
-Hoành, áo cháu xong rồi đấy!
Cậu nhận lấy, cười tươi:
-Đẹp hơn trước này! Cảm ơn bà~
-Bà đói rồi, cháu sắp bánh ra đĩa đi.
-Vâng!
Cả ba vào phòng bếp, cậu sắp bánh và mọi thứ ra bàn. Sau đó cắt bánh, trong đầu đã sớm có kế hoạch chọc tức tên sói xám. Cắt miếng bánh to vào đĩa và đưa cho bà rồi cậu lấy cho hắn và đưa đĩa, giở giọng ẽo ợt:
-"Tỷ Tỷ"~~~ Bánh của "chị" đây~~~~~~
Mặt ai đó đầy hắc tuyến, da và lông dựng đứng! Hắn mím môi, cố kìm nén cơn tức giận. Bà ngoại cũng hết cách.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng và nhanh chóng kết thúc. Bà ngoại dặn hai người đang ngồi nhìn nhau "đắm đuối":
-Mấy đứa ngồi yên đây để bà dọn.
Bà rất sợ 2 đứa làm vỡ bộ đĩa hoa mà bà khó khăn lắm mới có được. Tốt nhất để bọn nó chiến tranh ở ngoài. Bà không nghĩ 2 đứa lại thù hằn nhau thế!Hai người ngồi ở bàn vẫn nhìn nhau "đắm đuối". Bà vừa vào bếp, Thiên Tỉ đưa chân đá 1 phát vào đầu gối Hoành, cậu trợn mắt cắn răng. Hắn khoanh tay cười khiêu khích. Xoa xoa đầu gối, cậu chợt mỉm cười, lại giở giọng õng ẹo:
-Tỷ tỷ~~~~~~~~ Tỷ tỷ~~~~~~~ Đại tỷ~~~~~~ Trời ơi tên gì mà hay dữ~~~~~~ "Chị Trời"("Thiên" là trời; "tỷ" là chị)~~~~
Mặt hắn đen hơn đít nồi.
Cậu lắc đầu như người Ấn Độ, lông mày nhếch lên cao kiểu khiêu khích lại. Chợt cậu giật mình khi thấy hắn đang biến đổi. Đôi mắt hổ phách trở nên đen ngòm, tai dài và to ra. Đáng sợ nhất là đôi răng nanh dài và sắc nhọn! Cậu run run:
-Anh định... định làm gì đấy?
Hắn biến trở lại bình thường, giễu:
-Thì ra vẫn biết sợ.
Cậu tức đến đỏ mặt. Hắn dám dọa cậu. Cậu chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa! Thế là hai người chiến tranh lạnh.
Bà ngoại đi ra, thấy 2 đứa đầu quay mỗi hướng thì cũng chỉ thở dài. Ngồi lên ghế bập bênh, bà ngoại lấy len ra đan cho xong cái khăn quàng cổ, cất tiếng:
-Bà gặp Thiên Tỉ trong khi đang lấy củi. Nó lúc đó trong hình dáng con sói và đang bị thương. Bà muốn giúp nhưng nó tỏ ra dữ tợn và đuổi bà đi. Lúc bà soi đèn pin thì thấy những con rết, con rắn rồi côn trùng đang cắn từng miếng thịt của nó. Là nó không muốn bà bị thương nên đuổi bà đi. Bà đã dùng gậy gạt mấy con ấy đi rồi đỡ nó về nhà trị vết thương cho nó. Từ hôm ấy, nó luôn ở đây giúp bà tìm củi, tìm thức ăn. Nó... là một con sói tốt bụng.Nghe bà kể, cậu đưa mắt nhìn hắn. Hắn quay đầu về một hướng khác, đôi mắt trở nên u sầu và cô độc. Lần đầu tiên, cậu thấy thương cho một con sói.
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
-Tôi không phải thương hại, tôi thật sự thương anh!
Cậu khựng lại. Tại sao cậu lại quả quyết như vậy? Vì đôi mắt đó? Hắn cũng ngạc nhiên không kém. Có cái gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim băng giá của một con sói độc ác!
Bà cậu đan xong chiếc khăn, nói:
-Sắp tối rồi, Hoành cũng nên về đi. Thiên Tỉ, cháu đi cùng Hoành nhé! Trong rừng rất nguy hiểm.Cả hai không nói gì, lẳng lặng nghe theo. Lúc chuẩn bị đi, bà đeo khăn cho hắn, dặn dò:
-Nhớ cẩn thận đấy.
Cả hai gật đầu, chào bà rồi đi.