Chương 155: Hành trình cô đơn

306 42 0
                                    

Hành trình cô đơn

......

Nửa tháng trước khi Viên Liễu lên lớp 9, Viên Huệ Phương đã hồi phục cảm giác phần bên trái cơ thể cuối cùng đã được xuất viện.

Không cần đến bệnh viện mỗi ngày, thế nhưng Viên Liễu ở nhà lại càng bận hơn. Ngoài việc nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc mẹ, Viên Liễu còn giúp Viên Huệ Phương lật người và xoa bóp sau mỗi vài tiếng. Bác sĩ nói, phải phòng ngừa nguy cơ hoại tử do nằm lâu cho bệnh nhân liệt nửa người, cũng phải kiên trì tập vật lý trị liệu cho phần cơ thể bên trái, không thể từ hỏ hy vọng.

Nhiều lúc Viên Liễu cũng phục chính mình, không biết sao mình vẫn còn sức nghĩ đến Du Nhậm và Bạch Mão Sinh. Sau trận khóc lớn vì không làm tốt bài kiểm tra cuối kỳ, Viên Liễu chuyên tâm ôn lại bài cũ và làm bài kiểm tra nhỏ được Du Nhậm giao cho hàng tuần.

Làm xong mười bộ đề, Du Nhậm tính điểm trung bình rồi hài lòng nói với Viên Liễu: "Tiểu Liễu, em thấy bổ sung và lấp lỗ hổng kiến thức trong kỳ nghỉ hè có giúp ích không?" Lòng Viên Liễu đắng chát, nói giúp ích. Giúp ích xong, chị Du Nhậm cũng đã về nhà.

Cô mong đợi Du Nhậm giao cho mình thêm mười bộ đề nữa, không phải để kiểm tra kiến thức sách vở, mà để tìm cách đến gần trái tim chị hơn. Đáng tiếc Du Nhậm không biết tâm nguyện nhỏ bé của Viên Liễu, một ngày trước khi về nhà, Du Nhậm nhắc đến Bạch Mão Sinh, nói chị Bạch đã có người yêu. Viên Liễu dài mặt xuống, nói em biết.

Cô biết rất nhiều, biết đối nhân xử thế, biết nhân tình thế thái, biết cơm áo gạo tiền... Trẻ vị thành niên dù biết nhiều đến mấy vẫn không tráng khỏi giai đoạn "nổi loạn": Sau khi khai trường, Du Nhậm gửi ba bộ đề kiểm tra mới cho Viên Liễu, đây là lần đầu tiên cô bé nói "không" với Du Nhậm: "Chị, em đã có đủ đề, nhà trường sẽ phát cho."

Du Nhậm ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu khi nhớ lại bản thân mình cũng từng tâm như tro tàn năm lớp 11, Tiểu Liễu đây là đang thất tình, cũng là do cô lắm lời nói thêm rằng Mão Sinh đã có người yêu, mà bỏ qua một điểm khác biệt giữa mình và Viên Liễu: Học hành là điều Du Nhậm yêu thích từ khi cha sinh mẹ đẻ, đã tự giác thành thói quen. Trong khi Viên Liễu học là do Du Nhậm dẫn dắt, nguồn gốc cố gắng của đứa trẻ không đến từ bản thân, mà vì "chị sẽ thích" và "mẹ sẽ vui".

Giải nhiều đề đến mấy cũng chẳng thể giúp cô hiểu được Du Nhậm. Buổi trưa Viên Liễu ăn cơm xong giúp Viên Huệ Phương lật người, cô ngồi thẫn thờ trên đầu giường của mẹ, hai mẹ con nhìn nhau, Viên Huệ Phương chậm rãi nói: "Mệt à?" Viên Liễu nói, mẹ, con không mệt, con muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn.

Mẹ, khi con không ở nhà, mẹ đừng chỉ xem TV, để con tìm cho mẹ một cuốn sách dễ đọc, mẹ nhẩm đọc chữ trên đó, có thể luyện nói tốt hơn. Viên Huệ Phương đồng ý, nói con tìm cho mẹ một cuốn công thức.

Người mẹ đang bị bệnh vẫn không quên kỹ năng tay nghề, cô cổ vũ Viên Liễu, Viên Liễu nói: "Mẹ ơi, đợi mẹ khỏe lại, chúng ta sẽ mở lại quán ăn nhé!"

Mở! Bà đây muốn mở 8 quán, 10 quán. Sau căn bệnh liệt lửa người, Viên Huệ Phương hễ kích động là chảy nước miếng, tay phải rút giấy lau đi, ngượng ngùng cười: "Phiền chết."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ