Chưa | Hà Hằng

180 8 0
                                    

• Hà Hằng

_______
  Mình còn lại gì?

  "Sao Hằng lại không kể?", Hà nhìn chị, sau đó im bặt, không nỡ nói thêm điều gì và có lẽ vì lòng nghẹn quá.

  Hằng với trang phục lộng lẫy sau buổi biểu diễn tại sự kiện hào nhoáng đầy dòng người, và bây giờ chị ngồi trên thành giường nơi từng là nhà chung của cả hai, chỉ có cả hai. Hà nắm lấy tay Hằng, bàn tay vẫn còn mang chiếc nhẫn của nhãn hiệu chưa kịp tháo ra, Hà chỉ miết lấy từng ngón tay không nhẫn của chị.

  Ban nãy, lòng Hà bức rức, bối rối và bừa bộn quá, Hà không kiềm lòng được, kéo Hằng đến nhà của họ để tìm về Hằng là người mà Hà chưa bao giờ dám nhận là đã cũ.

  "Hằng cứ nói với Hà là được mà", đoạn, giọng Hà trầm xuống.

  Hà vẫn luôn để Hằng ngồi trên thành giường còn bản thân thì dường như đã quỳ trước Hằng từ bao giờ, hạ bản thân thấp xuống, đến nỗi chỉ cần ngả đầu xuống là đã nằm trên đùi chị, ngủ quên như những ngày đã trôi qua mãi. Nhưng tuyệt nhiên, Hà lại không đủ can đảm để nhìn vào mắt Hằng. Hằng cũng vậy.

  Cổ Hằng buốt lại, nhức nhối đến nỗi chỉ cần thở một hơi dài, tựa hồ sẽ vô tình phát ra tiếng nức nở. Khi ấy, có lẽ nước mắt sẽ lăn dài trên lớp trang điểm cứng nhắc, nhưng sóng mũi cay đỏ vẫn luôn bị kem nền che khuất mà thôi. Bởi thế, Hằng vẫn luôn thật mạnh mẽ. Hằng cứ im mãi, chưa từng nửa lời than vãn rằng chị đã đau khổ nhường nào. Hằng vẫn luôn tự gán cho mình một trái tim sắt đá.

  "Hằng", Hà gọi rồi thôi, cứ nhìn chị dù thật ra là đang nhìn tay chị.

  "Hà đã đủ mệt mỏi rồi, không cần lo cho Hằng nhiều đâu", khi này Hằng mới lên tiếng, giọng chị không có chút nghẹn, chỉ là thấp hơn bình thường nhiều, có lẽ không còn sức. Chị chỉ mở lời khi chị có thể nói "Hằng ổn" mà không khiến ai hoài nghi.

  Hà biết chứ bởi Hà không phải "ai", dù cho Hà đã từng. Hà không còn là người ngoài đối với cuộc đời Hằng nữa, nhưng đôi khi lại bỏ Hằng ở phía sau. Vì thế nên Hà hối, hận. Hối lỗi vì khi nhận ra thì Hằng đã khóc trước mắt Hà - điều mà Hằng chưa từng trước đây - vào ngày Hà bảo Hà muốn cưới người khác; và hận vì hận bản thân đã quá vô tâm và chưa từng tìm cách để Hằng mở lời.

  "Hằng đừng nói thế", Hà nói rồi áp tay Hằng lên má mình, khẽ mân mê từng đốt nhỏ. Hằng cũng xoa má Hà, những đầu ngón tay khác cũng vô tình lẫn vào tóc em. Tay Hằng lạnh.

  "Dạo gần đây Hằng ngủ đủ không? Đừng lao lực quá", Hà nói rồi tự mở lời khuyên nhủ, bởi biết chắc rằng lời Hằng nói sẽ trái với sự thật.

  "Hằng cảm ơn Hà"

  Nếu chỉ tính lời cảm ơn đó cho lời khuyên thì nghe nó thật khách sáo, xa cách đến đau lòng. Nhưng họ đã đủ lớn, đã đủ trưởng thành, đủ biết nhau để rõ lời cảm ơn ấy còn hơn cả thế. Nên Hà chỉ lặng lẽ đau lòng. Khi lời cảm ơn được thốt ra, tựa hồ sẽ là lời cuối cùng, rằng chẳng có thêm nhiều điều để biết ơn nhau hơn nữa.

  "Hà nhớ Hằng", Hà bất chợt nói, hoàn toàn hiểu rằng những lời đó chỉ là bộc phát do không kiềm lòng được, nhưng Hà không hối hận.

Thanh Hằng - Dear my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ