CHƯƠNG 25: GÀ QUÁ ĐỘ

103 13 0
                                    


Sân bay trong nước, Tùng An đã chờ sẵn ở cửa ra, khi một nhóm người ra khỏi cửa, cậu liếc mắt đã thấy Quý Nguyễn.

Hết cách rồi, gương mặt, khí chất và quần áo với màu sắc khác lại khiến Quý Nguyễn nổi bần bật trong đám đông, mà cậu chỉ thích Quý Nguyễn tự tin như vậy.

Tiếc là Quý Nguyễn tốt như thế lại đâm đầu yêu một kẻ bắt cá lắm tay.

Mấy hôm nay cậu lướt vòng bạn bè, Quý Nguyễn đăng rất nhiều ảnh chụp chung của hai người. Ai cũng cười tươi rói làm cậu ghen tị điên lên được, sau đó cứ xem đi xem lại tấm ảnh đó mãi.

Cậu chỉ ước có thể bay qua đó sau đó tách hai người ra ngay.

Nhưng làm vậy Quý Nguyễn sẽ ghét cậu mất.

Rốt cuộc cũng chờ được Quý Nguyễn về, cậu cô đơn lắm có biết không.

Quý Nguyễn trước mặt cậu tay kéo vali, tay kia lướt điện thoại, miệng cười không ngớt.

Bộ dạng nói chuyện với người yêu rành rành.

Cậu thật sự không có cơ hội ư? Bé Tùng An trong lòng Tùng An ngửa đầu, chảy lệ.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười, dùng thân phận bạn bè để gọi cho Quý Nguyễn.

"Tiểu Qúy, mừng cậu về."

Quý Nguyễn ung dung nhét hành lí vào cốp xe, Tùng An không tìm được cơ hội giúp cậu một tay. Cậu xoắn xít xung quanh Quý Nguyễn, không nhịn được mà xác nhận lần nữa: "Tui thấy ông đăng ảnh trên vòng bạn bè, ông chính thức hẹn hò với Đỗ Cảnh Hú hả?"

"Hiển nhiên." Quý Nguyễn tốt bụng vỗ vai cậu: "Tùng An, ông có thể tiếp tục thích Cảnh Hú, đây là quyền tự do của ông. Nhưng bọn tui giờ đã hẹn hò, tui hi vọng ông có thể tìm được người thật lòng thích mình, hạnh phúc hẹn hò. Yêu đơn phương mệt lắm."

Đúng vậy, yêu đơn phương rất mệt.

Bị người mình đang yêu đơn phương hiểu lầm mình đang yêu đơn phương bồ cậu ta còn khổ hơn.

Tùng An không có hứng đính chính.

Cậu chờ bọn họ chia tay.

Nước M.

Mặc dù Quý Nguyễn chỉ ở có ba ngày, nhưng cậu vừa đi, Đỗ Cảnh Hú đã thấy nhà mình trống trải.

Ồn ào rút đi hết, chỉ còn lại căn nhà lặng im đến mức tiếng thở cũng bị phóng đại ra vô hạn.

Nhớ Quý Nguyễn quá.

Ban ngày hắn đến phòng trưng bày nghệ thuật đương đại học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị để có thể mở phòng trưng bày trong nước.

Tối về, phần lớn thời gian hắn nhốt mình trong phòng vẽ, dồn hết nhung nhớ vào tranh vẽ. Mỗi lần nghĩ đến bầu không khí vào buổi tối hôm kia, hiển nhiên, bầu không khí trước khi nhắc đến kết quả kiểm tra sức khỏe, là hô hấp hắn sẽ trở nên dồn dập, chỉ muốn nhốt tình yêu mình vào bức tranh.

Nghĩ đến chuyện vẽ tranh, thật ra hắn từng đọc bài báo Chu Nguyên thuê người viết. Tuy đa phần là đơm đặt, nhưng có một thứ đúng, đó chính là...

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ