CHƯƠNG 26: GÀ ĐÓN NĂM MỚI

93 13 0
                                    


Thời gian nhanh như gió thổi, mới đây mà đã 31 tháng 12. Mặt trời dần lặn xuống đằng Tây, xe xếp hàng dài trên đường, nhà hàng và tiệm ăn chỉ toàn người là người.

Bầu không khí giao thừa ngập tràn.

Quý Nguyễn thở một hơi đầy khói, xách túi mua hàng lên xe. Cậu mở điện thoại, trong group chat Yêu quái trước khi dựng nước có thêm vài tin nhắn chưa xem.

- Thiệu Thập Bát là vịt: Mai mình đón sinh nhật cùng nhau nha!

- Thiệu Thập Bát là vịt: Em đến nhà mấy anh hay mấy anh đến nhà em?

- Cố Hồng là ngỗng: Ngày mai anh phải đi công tác ngoài tỉnh, anh sẽ gửi quà sinh nhật cho hai đứa. Sinh nhật vui vẻ, em trai của anh.

Tết Nguyên Đán không chỉ là sinh nhật của Quý Nguyễn mà còn là sinh nhật của anh Ngỗng và Thiệu Thập Bát.

Đán là trứng mà, bọn họ đều nở ra từ trứng. Cho nên khi xuống núi làm căn cước, cả ba đồng lòng chọn ngày Tết Nguyên Đán làm ngày sinh.

Những năm trước, ba con bọn họ đón sinh nhật cùng nhau.

Nhưng cũng đón sinh nhật cùng nhau mấy trăm năm rồi, không đón chung năm nay cũng được...

Quý Nguyễn nghĩ một chốc, nhắn lại:

- Quý Nguyễn là gà: Mai anh cũng có hẹn rồi, không thể tổ chức với mọi người, sinh nhật vui vẻ nha!

- Thiệu Thập Bát là vịt: Được rồi, em cũng tìm người đi chơi đây, sinh nhật vui vẻ ~

Thoát khỏi nhóm chat, Quý Nguyễn nhìn ảnh đại diện wechat của Đỗ Cảnh Hú ở bên phải, vẫn không có thông báo gì. Sáng hôm nay cậu nhắn tin cho hắn, bây giờ hắn vẫn chưa trả lời. Hình như gần đây hắn bận lắm thì phải, ngay cả video call cũng không bắt máy được, ngày nào cũng nhắn tin, không biết mai có thể về kịp không.

Quý Nguyễn đặt điện thoại xuống, khởi động xe, chen vào dòng xe.

Trong lúc kẹt xe, cậu nghĩ vẩn vơ, Đỗ Cảnh Hú đang làm gì nhỉ? Lâu vậy không nhắn trả lời, hắn đang ở trên máy bay ư?

Cậu hơi hơi mong đợi, có lẽ sáng mai, Đỗ Cảnh Hú sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Về phòng, Quý Nguyễn đặt thức ăn xuống đất, ngã ra sofa như có ai đó rút hết sức lực của cậu.

Muốn đón năm mới cùng Đỗ Cảnh Hú quá.

Trong lúc mơ màng, có ai đó nhấn chuông cửa nhà cậu.

Quý Nguyễn trợn mắt, nhảy dựng lên vọt đến cửa như độn thổ, kéo mạnh cửa ra.

"Anh về rồi nè."

Người đàn ông điển trai mỉm cười dịu dàng với cậu.

Đỗ Cảnh Hú kìa, hắn về rồi!

Quý Nguyễn muốn nhào đến ôm hắn, nhưng hắn đang ôm một khung tranh rất lớn.

"Tặng em." Đỗ Cảnh Hú đặt bức tranh vào huyền quan, sau đó thay dép Quý Nguyễn đưa. Đôi dép này có màu xanh, vừa nhìn đã biết là một cặp với đôi dép đỏ Quý Nguyễn đang mang.

|EDIT|[OG] TÔI! CẬU GÀ ĐẸP NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ