Thiên Yết ngồi bên khung cửa sổ, gió hiu hiu thổi đưa xen qua tóc nàng, cái nắng dịu nhẹ không quá gay gắt rải rác khắp nơi trong căn phòng tạo nên khung cảnh thơ chưa từng có. Ngồi trước màn hình máy tính, trên đó hiển thị là những video ca nhạc mà cô yêu thích, nó vẫn tiếp tục phát ra giai điệu vui tai.
Tiếng thở đều từng đợt, nhẹ nhàng tựa mây trôi. Thiên Yết say sưa tận hưởng lấy từng phút giây quý giá mà mình đang có, cô nhóc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đắm chìm vào dòng chảy của thời gian.
Chợt Thiên Yết dừng lại, tầm mắt cô nàng chú ý đến khung ảnh bị che khuất phía sau tấm rèm. Khuôn mặt tròn trĩnh ồ lên một tiếng như vừa phát hiện được thứ gì đó mới mẻ. Buông lỏng con chuột máy tính ra khỏi tay mình, Thiên Yết chồm người tới phía trước vén tấm rèm sang một bên. Ánh mắt đăm chiêu không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm vào vật thể đang được dựng trước mặt. Cô nhóc đưa tay chạm vào vuốt ve khung ảnh gợi ra nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn này.
"Đã bao lâu rồi mình mới có thể thấy lại thứ này nhỉ?"
"Ôi, mình đãng trí thật!" Tự nói rồi tự bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Nhưng rồi cô cũng lại nhìn vào bức ảnh đó, trên ảnh có hai đứa nhóc mặt mũi lấm lem trông bụ bặm vô cùng dễ thương. Hai đứa nhỏ trông nhìn sao cũng thấy chỉ vừa tròn sáu tuổi. Màu ảnh đã ngã vàng cũ như thước phim xưa ngoại cô hay tua đi tua lại để xem, bức ảnh này dường như đã tồn tại rất lâu. Cô nhóc được thắt hai bím tóc gọn gàng cười rất tươi kia là Thiên Yết, còn cậu nhóc còn lại? Nghĩ đến đây, Thiên Yết chợt bừng tỉnh.
"Cậu nhóc này là ai vậy? Có cảm giác rất quen thuộc mà sao cũng lạ lẫm quá." Từng mảnh kí ức rời rạc hiện lên trong tâm trí. Thiên Yết nhíu đôi lông mày thanh tú lại ép bản thân cố nhớ ra nhưng cũng cảm thấy vô dụng. Khuôn mặt cậu nhóc vừa lạ vừa quen làm cô nàng rất tò mò. Ngỡ như cậu nhóc đã nằm sâu bên trong trái tim Thiên Yết nhưng gượng sao chẳng thể nhớ ra. Cả hai đứa trẻ ngây ngô từng cười tươi đến vậy mà.
Trời đã bước sang thu, không khí lành lạnh. Thiên Yết xoa nhẹ gáy mình rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh tươi mát rười rượi của buổi sớm mai. Cô nàng quay đầu nhìn vào bộ đồng phục của trường được treo ngăn ngắn bên cạnh gường mình, mỉm cười đặt khung ảnh xuống bàn, tiện tay tắt cả máy tính. "Đi học thôi."
Thiên Yết bước xuống nhà, khe khẽ ngoái đầu nhìn vào khu bếp. Bóng hình người chị cả quen thuộc trong nhà vẫn đang đứng đó vừa ngân nga khúc hát yêu thích vừa chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Cô nhóc cười cười bước vào, chọn cho mình chiếc ghế vừa ý rồi ngồi xuống đợi thức ăn. "Hôm nay bố lại đi sớm nữa hả chị hai?" Thiên Yết đưa tay đón nhận phần ăn của mình, rồi gật gù hỏi chuyện chị mình.
"Ừm, ông ấy rất hiếm khi ăn ở nhà, út lo ăn đi rồi đi học." Lục Trâm dịu dàng nói, vừa nói cô vừa ân cần vén mái tóc vướng víu của Thiên Yết sang một bên tai. Từ ngày mẹ của cả hai mất đi, gia đình thiếu vắng đi một bóng người.
Người ấy lại rất quan trọng trong cuộc sống của hai chị em, cái út nó rất nhớ mẹ, mỗi tối sau khi mẹ mất được vài ngày nó đều sang phòng chị muốn được chị ôm. Nó nhớ hương thơm của mẹ, nhớ cả từng cái ôm dịu dàng đằm thắm của mẹ, nó cả ánh mắt của mẹ khi nhìn nó dịu dàng biết bao. Lục Trâm cũng như Thiên Yết, chị cũng nhớ mẹ. Nhưng mà mẹ đi rồi, gia đình mất đi một hơi ấm. Lục Trâm dù gì cũng là chị cả, thay trách nhiệm của mẹ mà chăm lo cho Thiên Yết và cả bố. À, đúng rồi nhỉ..Từ ngày mẹ mất rất hiếm khi thấy bố ở nhà, bố chiều chiều tan làm lại hay đi thăm mộ mẹ. Ông cũng nhớ bà.
"Em ăn xong rồi, em đi trước nhé?" Thiên Yết nhích ghế đứng dậy, dọn đi phần chén đĩa của cô. Nhìn sang Lục Trâm, thức ăn đã nguội từ bao giờ vẫn chưa vơi đi một miếng nào. Chỉ thấy chị của mình ngồi chăm chăm nhìn vào khoảng không Thiên Yết đã ngồi trước đó mà không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô nàng biết rõ Lục Trâm lại nhớ mẹ, không biết đã mất bao lâu để cả gia đình có thể quay trở lại như trước kia. Một điều không chắc chắn rằng sẽ quay trở lại. Thiên Yết tiến đến đặt một nụ hôn lên trán chị mình rồi xách cặp bước ra cửa. Cô ra hiệu cho tài xế riêng của gia đình. Hôm nay, tâm trạng cô không được khỏe, cô muốn đi bộ đến trường.
---------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm sao) Nơi tôi gặp em
FanfictionDear, Darling. Chúng ta là những đứa trẻ lạc lối bị xã hội chôn vùi, lời yêu chưa kịp ngỏ đã sớm tàn lụi. Hay là kiếp sau anh lại hôn em thay cho kiếp này nhé.