Giới thiệu

54 4 0
                                    

Phùng Gia Ấu, quý nữ gia đình sa sút ở kinh thành, nằm mộng biết được Tạ Lãm, một quan viên nhỏ như hạt mè ở Đại Lý Tự chính là thủ phụ tương lai. Ôm ấp lý tưởng cải cách bộ luật, nàng quyết gả cho Tạ Lãm làm vợ, không ngờ "Tạ tài tử" nàng muốn gả cho lại là kẻ mạo danh, thân thế thật của hắn là thiếu trại chủ của Mười Tám Trại ở Mạc Bắc. Mà giấc mộng tiên tri kia lại là một trò lừa đảo đã lên kế hoạch từ lâu... Cốt truyện trôi chảy, lối hành văn hài hước, một bộ truyện xuất sắc. Chemistry của cặp chính lẫn phụ ngọt quắn quéo.  

Trích dẫn: 

"Vị nào ở Đại Lý Tự ức hiếp chàng?" Phùng Gia Ấu chống eo hừ một tiếng: "Chàng cho ta biết là người nào, nếu sau này kẻ đó nhờ ta giúp xem hồ sơ, ta sẽ chẳng nể mặt hắn."

Tạ Lãm ngước mắt, nhìn bộ dạng bao che cho con của nàng thì thầm cười trộm, đột nhiên cảm thấy chẳng còn uất ức nữa: "Không nhắc nữa, ta đã nghĩ thông suốt rồi, quân tử báo thù mười năm không muộn."

Phùng Gia Ấu nhíu mày: "Chàng thật sự không giận nữa?"

Tạ Lãm xua xua tay: "Không giận."

*

Tạ Lãm bước nhanh đến túm chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn nàng, nén cơn giận: "Ta không hiểu, rốt cuộc ta đã làm gì đắc tội với nàng mà ngay cả mạng mình nàng cũng không thèm quan tâm?"

"Không có." Phùng Gia Ấu không nhìn hắn, nhắc nhở bản thân không được giận cá chém thớt. Thật ra Tạ Lãm không làm gì sai, chỉ trách bọn họ đều quen biết Phùng Hiếu An.

Phùng Gia Ấu cố gắng khiến giọng mình nghe nhẹ nhàng hơn: "Chàng đừng nghĩ lung tung. Tâm trạng ta không tốt nên muốn ở một mình thôi."

Hiện giờ tâm trí nàng vô cùng hỗn loạn, rất cần thời gian để nghĩ cho thông suốt.

"Nếu nàng không giận ta, vậy có phải kẻ nào bắt nạt nàng không? Nói ta hay, ta báo thù cho nàng." Nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của nàng, Tạ Lãm nào yên tâm để nàng một mình, giữ chặt dây cương không buông.

*

Hắn nhìn thoáng qua vị trí hoàng cung ở phía xa: "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng ta tin tưởng bản thân, chỉ cần ta nỗ lực, rất ít chuyện ta không thể học được."

Phùng Gia Ấu ngồi trên lưng ngựa nhìn bóng dáng hắn: "Nhưng chẳng phải chàng chỉ cầu cuộc sống an nhàn sao?"

"Trước đây ta chỉ có một mình." Tạ Lãm cảm thấy câu hỏi của nàng thật kỳ lạ, "Bây giờ chúng ta đã có hai người, nếu cả ngày nàng rầu rĩ không vui, sao ta có thể sống an nhàn được?"

*

Tạ Lãm thấy nàng cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, liền nắm lấy tay nàng an ủi: "Ta không sợ gì cả, cùng lắm thì dẫn nàng chạy về Tây Bắc địa bàn của ta, không ai ngăn được. Trước khi đi, ta cũng không ngại làm thịt tên Tề Chiêm Văn kia. Chỉ là..."

Phùng Gia Ấu ngẩng đầu: "Chỉ là gì?"

"Chỉ là nếu như vậy, chuyện nàng muốn làm, có lẽ cả đời này sẽ không còn hy vọng."

Tạ Lãm bắt đầu ý thức được: "Ta không thể chỉ dựa vào võ công và đường lui của bản thân mà tiếp tục không coi ai ra gì nữa. Ta phải mau chóng kiếm một chức đại quan để đảm đương, dùng phương thức của người kinh thành để bảo vệ nàng, làm chỗ dựa cho nàng."

Nói xong, hắn thấy Phùng Gia Ấu lại cúi đầu, im lặng hồi lâu không đáp, lo nàng không tin, vội thề thốt: "Ta thề, ta thật sự không gặp chuyện gì đâu, chỉ là ta đã hiểu rõ được chuyện này thôi. Nàng đừng đoán lung tung nữa nhé."

Phùng Gia Ấu không đoán lung tung nữa, nàng chỉ đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, trong lòng khó chịu vô cùng.

Trên đời này, ngoài gia gia, có phải nàng đã gặp được một người nữa, chân thành nguyện ý vì nàng mà suy tính?

*

Ghi chú của tác giả:

1. Triều Minh hư cấu, cơ cấu triều đình và quan lại có cải biên.

2. Cưới trước yêu sau, ban đầu đấu đá, mài mài giũa giũa, về sau viên mãn.

Nửa đầu nhiều lãng mạn, nửa sau tập trung giải quyết cốt truyện.

Phong cách viết khác với trước đây.

Tag: duyên trời tác hợp

Một câu tóm tắt: Ta vốn giai nhân, cớ gì làm tặc?

Đại ý: Lấy giấc mơ làm động lực, sống theo cách của bạn.


Đôi dòng của editor: 

Truyện đã được mua bản quyền xuất bản sách tại Trung và chuyển thể làm phim truyền hình + phim chiếu mạng.

Giải thích tên truyện: "Phương Hoa" mình nghe nói có nghĩa là tuổi trẻ, những năm tháng tươi đẹp, "Lãm" nghĩa là ôm và cũng là tên của nam chính. Tên của nữ chính là Phùng Gia Ấu, chữ "ấu" trong ấu thơ, nghĩa là trẻ con. Không biết dụng ý của tác giả khi đặt tên truyện như vậy là gì, cùng mình theo dõi truyện để biết nha.

Mình thấy Kiều Gia không giỏi viết văn án hay sao á, truyện nào của bả đọc văn án cũng chán phèo trong khi truyện hấp dẫn gấp ngàn lần. Mấy dòng về nữ chính trong văn án làm có cảm giác bả vừa thực dụng vừa nông cạn ha. Ban đầu A Lãm cũng cảm thấy như vậy đó, nhưng đến khi hiểu ra thì hắn cười mà rằng: "Cười vì ta thật có phúc!" (trả lời cho câu hỏi tại sao huynh cười của nữ chính).  

Tạm thời mình chưa có review gì vì cũng chưa biết nhiều về truyện, sẽ cập nhật phần này từ từ. 

Mình không chăm chỉ trên wattpad nên nếu bạn muốn đọc trước hoặc đọc full, hãy vào nhà mình nhen: vymiu.com

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ