Sau khi vào phòng, Mingyu nhìn thấy một chiếc sô pha màu xám, trên đó lộn tùng phèo hết cả lên, gối đệm lưng, chăn và máy tính nằm lẫn cạnh nhau. Trên sô pha có một khoảng hơi lõm xuống, hẳn không lâu trước đây vừa có người nằm.
Trước mặt có một bàn trà nhỏ bằng thủy tinh hình tròn, ảnh chụp đã rửa, tai nghe điện thoại, hộp thuốc bày bừa lung tung.
Thật ra bình thường không bừa bộn như thế, tại tối qua đầu váng mắt hoa nên Seokmin mới tiện tay vứt đồ lung tung như thế.
Seokmin dẹp gối đệm lưng và chăn sang một bên, đồ vật đang được bày trên bàn cũng bị quét vào chiếc rổ trắng nhỏ bên cạnh. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ ấp úng nói: "Cậu ngồi đi, tôi đi rửa mặt."
"Ừm."
Phòng tắm loáng thoáng truyền ra tiếng rửa mặt. Mingyu ngồi trên sô pha, trong phút chốc ngỡ như được quay về căn phòng nhỏ ở Seoul, cũng trong tiếng quạt kẽo kẹt quay, hắn ngồi trên ghế đợi cậu, trên bàn trải bài thi của hai người.
Hắn áp bàn tay trên sô pha, trước đây chỗ này được chăn phủ lên, vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Seokmin. Mingyu thở ra nặng nề, thần kinh căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng dịu xuống. Hắn duỗi chân dựa vào sô pha, quan sát căn phòng này một lượt không chút dè chừng.
Căn hộ thông tầng rất nhỏ, quét mắt qua là gom được gần hết hình ảnh, tất cả đồ đạc đều mang tông màu lạnh nhưng hơi thở của sự sống rất nồng. Bên cửa sổ treo mấy chiếc áo phông và quần dài sẫm màu, có thể nhìn ra cậu sống ở đây một mình.
Hắn liếc nhìn lên tầng hai, từ góc độ này chỉ thấy được bức tường màu trắng, bàn làm việc và phần rìa bảng đen.
Mingyu thu ánh mắt về rồi cúi người về phía trước. Hắn lục tay vào chiếc rổ nhỏ đặt dưới bàn trà, lựa mấy hộp thuốc bên trong đó rồi xoay qua nghiên cứu.
Trong phòng tắm, Seokmin đờ đẫn đánh răng rửa mặt, trong đầu chỉ toàn là, tại sao Mingyu lại đến đây, Mingyu đang ở ngay bên ngoài, lát nữa nói gì với hắn bây giờ?
Cậu rút bừa một chiếc khăn mạnh tay lau mặt, sau đó vò tóc, chỉnh lại cổ áo xiêu vẹo vì nằm ngủ.
Cuối cùng cậu còn xòe tay trước mặt hà hơi, ngửi thấy mùi kem đánh răng nhẹ nhàng ——
Động tác cứng đờ, rất lâu sau Seokmin mới nhận ra đây là thói quen ngớ ngẩn của mình hồi Mingyu hay đến nhà cậu sáu năm về trước.
Thần kinh rồi...
Seokmin buông tay, cậu vô cảm nhìn mình trong tấm gương đối diện, thầm chửi bản thân,
Lúc cậu ra ngoài, Mingyu đang cúi đầu bấm điện thoại, không gian trước sô pha nhỏ đến mức hắn buộc phải chật vật gập chân lại trông rất nhịn nhục.
Seokmin định đi rót nước theo thói quen mà mình đã hình thành trong phòng làm việc, nhưng rồi sực nhớ ra trong ba, bốn năm cậu sống ở đây, chưa có ai khác bước vào căn nhà này. Vì vậy cậu tìm cái cốc đã mua từ lâu rồi mà chưa dùng, rót nước vào rồi đặt trên bàn trà, sau đó lại phát hiện ra một sự việc khác còn đáng xấu hổ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Tan Học Đợi Tôi
FanfikceTác giả: Tương Tử Bối Độ dài: 92 chương + 4 PN Tình trạng: Đã hoàn Thể loại: vườn trường, hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, HE Văn án: Seokmin hết sức ngứa mắt học sinh vừa chuyển vào lớp. Người nọ nhìn cậu một cái, Seokmin liền nghĩ: Tên n...