Đã kết thúc một học kì đầu tiên, giáo viên đọc tên các học sinh đáng được tuyên dương và phê bình các học sinh có thành tích tụt dốc để nhắc nhở.
Bình thường Trương Nhuận rất ghét phần này, lúc nào cũng bị kêu tên nhắc nhở.
Lần này, tâm trạng cực kì tốt, ngóng trông đến lượt tên mình được xướng lên, vì Trương Nhuận biết mình đã cố gắng rất nhiều trong học kì này.
Giáo viên cầm phiếu thông báo điểm thi đọc rõ to từ trên xuống.
- Lớp chúng ta có những tiến bộ, cô rất hãnh diện phải kể đến như Trương Nhuận.
Nói đến đây, ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào Trương Nhuận, nụ cười đặc trưng và vẻ mặt kiêu hãnh.
Cả lớp chỉ biết ồ lên tán thưởng.
- Trương Nhuận lọt vào top 20 của học kì này. Em cố gắng lên nhé !
- Xin cảm ơn cô và các bạn đã hỗ trợ em trong học kì qua. Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ. - Trương Nhuận tươi cười đáp lại.
- Bên cạnh đó, có một học sinh khiến cô rất thất vọng. Cô không nghĩ lớp trưởng của chúng ta, hạng nhì trong khối mấy kì liên tục thì học kì này lại tụt 10 hạng. Cô hi vọng rằng, nếu Giang có những khó khăn gì thì có thể gặp cô để giải quyết bất cứ lúc nào. Hãy cố gắng lần cho học kì sau thì mới nâng cao thành tích được !
Mọi ánh mắt lần này lại hướng về Giang, đúng như cô vừa nói, Giang là lớp trưởng, một học sinh đứng nhì của khối lại tụt hạng một cách thê thảm.
Nhiều lời đồn to nhỏ từ các bạn trong lớp khiến Giang chỉ biết cúi gầm mặt xuống.
Hồng Tĩnh Văn ghé sát tai Trương Nhuận.
- Tớ thắc mắc thật đấy, nghe lỏm được vài thông tin. Sau giờ ra chơi chắc chắn có tin tức, cậu có muốn nghe không ?
Tay Trương Nhuận đang cầm điện thoại, vẫn nhìn lâu cái màn hình nền đã lưu hình hồi thơ ấu của Lô Tĩnh rồi bất giác mỉm cười.
- Nếu tớ khoe với chị ấy, chị có cười tươi như thế này không nhỉ ?
- Yah ~ cậu điên rồi ! Vớ va vớ vẩn.
Thật cái con người này, mới qua nhà người ta có 1 ngày mà như hồn siêu phách tán.
Hồng Tĩnh Văm rõ ràng đang hăm hở chia sẻ câu chuyện, vậy mà chẳng thèm để ý.
•
Chuông reo báo giờ ra chơi vừa vang lên, Trương Nhuận hăm hở chạy đến lớp chị khoe thành tích.
Nghe thấy Trương Nhuận chia sẻ thành tích của mình đầy tự hào, Lô Tĩnh nhón chân lên để vuốt đầu người cao hơn mình như thể " Em giỏi lắm ! Chị tự hào về em. "
- Đưa điện thoại chị cho em đi ! - Trương Nhuận xòe tay ra.
- Để làm gì ? - vẻ mặt Lô Tĩnh khó hiểu nhưng vẫn đặt điện thoại lên tay Trương Nhuận.
- Hôm qua quên nhắc chị gắn số em vào mục gọi hỗ trợ.
Lô Tĩnh có vẻ nhớ ra gì đó, nhanh chóng giựt điện thoại lại nhưng bị Trương Nhuận - người cao hơn đưa điện thoại lên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến khi gặp chị... [Nhuận Náo]
FanfictionNgày đó chị bước vào cuộc sống này, em đã cho chị quyền làm tổn thương em. Dù thế nào, em nhất định cũng không hối hận. Trương Nhuận em, thích chị. Thật lòng thích chị, Lô Tĩnh ! cp : Nhuận Náo / W - Môn Au : NaMonSeoMate