Chương 06 - (2)

694 58 11
                                    

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





Những ngày nay lịch trình vô cùng dày đặc, ngay sau khi hoàn thành một chương trình âm nhạc sẽ lập tức xuất ngoại đến buổi ký tặng offline, vừa đáp chuyến bay đã vội vã đến đài truyền hình tiến hành ghi hình. Về sau còn một buổi chụp hình quảng cáo cho nhãn hiệu, ngoài ra phía công ty đã đưa xuống tài liệu kế hoạch cho quý sau. Không biết làm thế nào mà tần suất lịch trình bận rộn như vậy lại được nhồi nhét trong vòng ba, bốn ngày. Na Jaemin quay cuồng dưới sự chuyển đổi của vô số ánh đèn, thậm chí có nhiều khi mệt đến mức đầu óc trống rỗng, mất ý thức. Dường như anh chỉ là một cỗ máy móc, tự động mỉm cười, tự động gật đầu, đi qua nhiều tiến trình, thực ra linh hồn đã bay mất, mơ hồ không nhớ rõ tên mình là gì.

Anh cùng Lee Jeno chỉ qua loa liên lạc vài lần, bọn họ còn không để ý đến luật lệ trước đây giữa cả hai. Vì hai người đều bận rộn, căn bản không có thời gian để chào tạm biệt, chỉ là ở giữa lịch trình nếu rảnh rỗi sẽ ngó sang điện thoại một lần, vội vàng lướt nhanh qua báo cáo, sau đó nhìn xem ghi chép sinh hoạt quen thuộc như thường lệ của Lee Jeno. Tiệc rượu, buổi đấu giá, buổi triển lãm, thậm chí hắn còn đồng ý tham dự một buổi trình diễn thời trang, gặp được thứ ưng ý hắn sẽ chụp lại hỏi anh có thích hay không, nếu muốn hắn sẽ bảo họ trực tiếp đưa qua cho anh ngay cả khi nó không phải để bán. Có khi hắn sẽ chụp màn hình chiến tích mới trong trò chơi của hắn, khoe khoang rằng chỉ cần muốn thì hắn sẽ lấy ngay cái vị trí số một tại máy chủ Hàn Quốc. Na Jaemin nghĩ một đằng nói một nẻo, anh khen hắn chơi game rất lợi hại, trong lòng lại thầm nghĩ tính tình này của hắn thực sự ngây thơ. Có lần hắn gửi cho anh một tấm hình chụp dưới ánh đèn sáng rực ở ghế sau xe, hình như Lee Jeno đang trên đường về nhà sau khi kết thúc một bữa tiệc xã giao, trong ảnh là một góc tay áo sơ mi, bên cạnh là một vị trí trống rỗng, hắn dùng giọng điệu hơi say gửi cho anh một đoạn tin nhắn thoại, "Tại sao em không ở bên cạnh tôi?"

Ngày thứ hai Lee Jeno nói muốn nhìn thấy thời tiết ở Osaka, Na Jaemin vừa trang điểm xong liền chạy đến cửa sổ ở góc hành lang chụp cho hắn một bức ảnh, ngẩng đầu chăm chú cả nửa ngày, ngay lúc đấy anh cũng không thể hiểu được chính mình. Không đến nửa phút sau Jeno cũng gửi lại cho anh một bức ảnh khác, hắn thay hình nền trò chuyện trên điện thoại của bọn họ thành bức ảnh thời tiết mới ra lò. Ánh mắt của Na Jaemin vuốt ve tấm ảnh mới được gửi đến, đột nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ, anh cố thu lại khóe miệng đang co quắp vì không khống chế được nụ cười, tự thuyết phục bản thân đó là bởi vì khung cảnh trời xanh mây trắng đẹp hơn nhiều so với hình ảnh giường chiếu nóng bỏng mắt, người có phẩm chất kém như hắn cũng trở nên tốt đẹp.

Tuy rằng giả vờ không để ý, nhưng ánh mắt anh đã sớm không tự chủ được lướt qua. Ghi chú của Lee Jeno đặt cho anh không biết từ bao giờ được đổi thành "Jaemeow", là biệt danh mà người hâm mộ rất thích sử dụng để gọi anh khi đăng bài trên mạng xã hội.

...Đừng nói cái tên này cũng lướt mấy trang dành cho người hâm mộ của 7D nha?

Chỉ cần nghĩ đến điều đấy thôi anh cũng nổi hết da gà, mỗi cái tên "Jaemeow" này cũng khiến Na Jaemin đứng ngồi không yên, ngược lại nếu là Lee Haechan đặt cái tên đấy cho anh thì chắc chắn điện thoại cậu ta sẽ bị anh đập nát. Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, căn bản là phong cách hành xử của Lee Jeno không phù hợp để đặt cho anh cái tên này.

nomin; kẻ yếu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ