Giờ Ngọ đã điểm, trù phòng nương nương và các vụ phụ bếp nhanh chóng báo cáo đến phòng tông chủ thông báo cho Giang Trừng để họ chuẩn bị bày biện đồ ăn. Người bên trong đang xử lí công vụ liền đáp ứng, không quên dặn dò họ chuẩn bị phần đồ ăn đặc biệt cho hắn mang riêng vào phòng.
Tiếng bước chân trù nương chưa đi được bao lâu, hắn bỗng nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Cửa gỗ bị gõ nghe cộc cộc, vang theo nhịp 2-3-2-3. Giang Trừng vẫn tiếp tục phê chuẩn giấy tờ, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói:
- " Vào đi." Tựa như tiếng gõ nhịp đó đã quá quen thuộc với hắn.
Mái đầu đen nhánh cùng cặp mắt nâu tròn vo ló đầu vào nhìn hắn đang ngồi làm việc, cứ như vậy nhìn một lúc lâu, rồi mới nhón chân bước vào, cẩn thận như thể sợ làm phật ý hắn.
Giang Thiên Ngân xếp bằng đầu gối yên tĩnh ngồi phía trước bàn làm việc của Giang trừng. Nhìn từ ngoài vào cảm tưởng giống như đứa con gái bé nhỏ đang ngồi nghiêm túc nhìn cha nó làm việc, mà quả thật thì hiện thực cũng không khác là bao.
Giang Trừng hắn cứ im lặng như thế tiếp tục rà soát công vụ, còn đứa trẻ ngồi trước mặt, lưng thẳng tắp ngồi nhìn hắn, thi thoảng đầu lại nghiêng nghiêng theo cử chỉ tay hắn đung đưa. Tông Chủ Giang Gia biết đứa trẻ này đang đợi hắn vào phòng chính dùng bữa, bởi vì đây không phải lần đầu tiên nó làm vậy.
Hắn vẫn ngồi kiểm tra sổ sách, Giang Trừng có thái độ làm việc tập trung rất cao, vậy nên việc chờ đợi hắn hoàn thành việc, rồi gọi hắn ra ăn cơm, ngày trước chỉ có một mình Giang quản sự làm. Giang quản sự lại hiểu tính hắn, ông đã gắn bó với đất Vân Mộng này từ ngày hắn còn bé, đối với ông, việc còn sống sót qua thảm họa Ôn gia gây nên, chứng kiến quá trình trưởng thành đầy hiu quạnh của Giang Trừng khi một mình chèo chống Giang Gia và cho tới tận thời khắc này vẫn đứng đây hầu hạ Giang Vãn Ngâm uy danh lừng lẫy ấy, là trời cao chiếu cố cho ông có phúc phần được phục vụ hắn. Vậy nên ông đối với hắn vẫn không khác một đứa con ông rứt ruột nuôi lớn là bao, đối với việc Giang Trừng không dùng bữa tử tế, ông cũng đành nhịn lòng, mang khay đựng đồ ăn tới cho hắn để hắn hoàn thành bữa ăn trong phòng. Ông vẫn luôn đau đáu trong tâm, nhất là những hôm hắn vì quá mải mê sự vụ mà bỏ bữa hết một ngày trời, ông lo lắng không thôi. Giang Trừng hoàn thành công việc thấy ông như vậy cũng không đành lòng, chỉ biết hứa với ông rằng sau này sẽ không thế nữa. Dù là Giang Tông Chủ uy nghi tứ phương, cũng phải có phần e dè trước vị gia nhân thuộc hàng bô lão trong nơi này.
Nhưng kể từ ngày Thiên Ngân tới đây, Giang quản sự dường như ít phải lo lắng việc Giang Trừng có ăn uống đủ bữa hay không hơn hẳn. Đứa trẻ đó xuất phát từ những ngày đầu rụt rè bước chân vào nhã thất của hắn, tới bây giờ đều đều ngồi chờ hắn ra ngoài ăn cơm. Những ngày đầu, đứa trẻ ấy còn không chịu nổi việc chờ lâu, mà ngậm ngùi bỏ đi, vậy mà sau một lần bàn bạc công việc riêng với Tông chủ, việc con bé yên tĩnh ngồi chờ hắn đã không còn quá xa lạ với mọi người ở Vân Mộng nữa rồi.
Lúc đầu Giang Trừng cũng chỉ mặc kệ, thế nhưng đứa nhỏ đó càng ngày càng dai dẳng bám theo, rõ ràng khi mới tới nó cũng run sợ trước hắn, không dám đối diện, mà giờ đây nó càng thấy hắn ngồi im thì lại càng không chịu đứng dậy ăn cơm, báo hại hắn một lần giật mình vì nhìn thấy đứa nhỏ gục người trước bàn công vụ của hắn vì quá đói.
Bây giờ đây, đã nửa giờ trôi qua, Thiên Ngân vẫn lặng im ngồi trước mặt hắn, trông điệu bộ con bé, hẳn là vẫn đang cố chấp đợi như bao lần. Giang Trừng tâm mềm mềm liền không chịu được hạ bút, từ tốn đứng dậy bước ra ngoài. Hắn cố tình đi chậm rãi để đợi đứa nhỏ kia đứng dậy đi cùng hắn, ấy vậy mà vừa mới ra khỏi phòng chưa được mấy bước thì nghe tiếng ngã ở thư phòng cùng với tiếng kêu oai oái của Thiên Ngân. Hắn liền lớn giọng nói
- " Làm gì mà ồn ào vậy hả!"
- "Con.. con... con tê chân!!!" con bé quằn quại hét lên vì cảm giác tê buốt ở hai chân, khiến nó không thể đứng lên bình thường lại mà phải lết lết trên sàn.
- " Không ra một thể thống gì cả, nhanh chóng đứng dậy xuống ăn cơm!"
- " Vânggggg"