Luftmensch

604 54 3
                                    

Khi đôi ta yêu nhau xung quanh dường như trở nên phai mờ. Trong buổi hoàng hôn chiều ấy chính ta phải lòng nàng. Có thể với nàng mối quan hệ giữa hai ta là viển vông, như thực như ảo mơ hồ không rõ ràng. Nhưng nàng ơi.

Hơn tất thảy ai trên thế giới này, ta yêu nàng.

Quitek muốn gửi gắm lời mình yêu với người con gái mộc mạc ấy nhưng rồi định mệnh lại như vết dao lạnh lẽo từ hiện thực chia rẽ đôi tình nhân. Đôi ta từng hẹn ước rất nhiều điều nhưng rồi cũng như thủy tinh tan vỡ bởi hiện tại, lời cầu xin, sự chân thành và mọi thứ họ có đều tan biến chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

Rõ ràng yêu nhau đến sâu đậm tại sao đến cuối vẫn là chia ly?

Phải chờ đến bao giờ tình yêu thực sự mới được thần linh để mắt đến?

Wriothesley có cảm giác hôm nay bản thân có vẻ khá may mắn. Cuốn sách mới bán cách đây không lâu nhưng có vẻ khá được ưa chuộng bởi cốt truyện của nó. Sự cô đơn bao trùm lấy 2 nhân vật chính, từng bước nắm tay nhau đi đến hạnh phúc và rồi sự chia ly chính là điều làm con người ta lưu luyến cuốn sách này.

Trong vô thức anh nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, cũng vì vậy mà trào phúng cười một cái. "Ngài công tước, ngài muốn mua cái này sao?"

"Vâng, gói lại giúp tôi nhé."

Chủ tiệm cầm lấy quyển sách đi vào quầy bên trong gói lại cho anh, Wriothesley nhân lúc này lượn thêm vào ngăn kệ khác tìm những thứ hay ho mới mẻ nơi này mà anh chưa biết đến. 

'Vũ trụ'

Chỉ có vậy? Anh đưa tay lấy quyển sách với tựa đề có duy nhất 2 chữ này, bìa sách với màu sắc xanh nhạt cùng cánh bướm trắng duy nhất đậu trên tựa đề khiến Wirothesley có chút tò mò mà mở ra mục lục. Truyện chỉ có vỏn vẹn 5 chương duy nhất nhưng sách lại dày, bên trong mỗi câu chuyện đều sẽ kèm theo vài bức tranh trắng đen vẽ tay thủ công, tỉ mỉ.

"Ông chủ, cuốn sách này nói về gì vậy?"

"À, là Vũ trụ sao? Cuốn sách đó đơn giản chỉ là một cuốn sách đời thực thông thường thôi. Motif khá quen thuộc, xoay quanh các câu hỏi về cuộc sống. Nếu Ngài cần thì cứ đọc thử đi."

Wriothesley khẽ siết chặt góc sách trong tay rồi mở ra.

Ước mơ của bạn là gì?

"..." Ngay khi đọc câu hỏi này, Wriothesley có chút ngập ngừng. Ước mơ của anh là gì? Wriothesley chợt suy nghĩ, vì lý do gì mà anh vẫn có thể chống chịu cho đến tận bây giờ? Rốt cuộc ước mơ của anh phải tìm nơi nào mới có đáp án?

"Ông chủ, gói cuốn này giúp tôi luôn. Hết bao nhiêu vậy?"

"Của ngài hết 250.000 mora"

Wriothesley đi ra khỏi tiệm sách cũ liền muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để đọc sách. Có thể bình thường anh không thích đụng tới chúng nhưng riêng hôm nay là ngoại lệ. Và thị trấn nhỏ gần ngoại ô là sự lựạ chọn của anh ngay lúc này.


Neuvillette vừa nhận được đơn xin nghỉ phép của Wriothesley từ Sedene có chút khựng người nhưng vẫn cầm lên đọc. Vẫn như cũ, Wriothesley là người rất có quy tắc, đến nỗi đơn xin nghỉ phép cũng viết rất gọn ghẽ có đủ lý do và thời gian quay lại làm việc. Neuvillette đến khi đọc xong liền phê duyệt cho anh rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

"Sedene."

"Ngài Neuvillette gọi tôi?"

"Wriothesley đến đây khi nào?"

Cô nàng Melusine bé nhỏ khẽ đảo mắt mới nói, "Khoảng 15 phút trước? Sau khi đưa thứ này chô tôi ngài công tước liền rời đi rôi"

"Cám ơn cô, cô có thể đi được rồi"

Neuvillette ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, y không hiểu vì sao nhưng Wriothesley có vẻ luôn muốn tránh né y. Mỗi lần gặp mặt Wriothesley luôn giữ khoảng cách nhất định với y không hề có ý định tiến về phía trước hay lại gần. Rõ ràng khi nói chuyện với nhau Wriothesley luôn là người bắt đầu một cách khéo léo. Nhưng dù cho như vậy Neuvillette vẫn thấy không thích khi anh luôn giữ khoảng cách như thế.

Neuvillette không hề biết điều này có ý nghĩa gì, chỉ biết bản thân muốn một lần nhìn Wriothesley ở gần mình mỗi khi họ gặp nhau.

Neuvillette khẽ thở dài rồi quay lại với đống giấy tờ trên bàn của mình, y không muốn tâm trí mình xao nhãng vào lúc này. Dù sao thì quan hệ của cả 2 cũng không quan trọng đến nỗi Neuvillette phải để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Xã giao cũng được, cũng không nên câu nệ quá mọi chuyện.


Tâm trí của bản thân khi đặt lên một người, trong vô thức sẽ có cảm giác muốn trốn tránh, không muốn đối mặt, muốn tránh né hiện thực để đắm chìm vào ý nghĩ hư ảo.

Đặt bản thân mình lên cán cân với người ấy để rồi nhận ra đến cuối cùng bản thân là người luôn tệ hại trong mọi chuyện. Về mặt nào cũng thấy bản thân luôn thua kém so với người kia để rồi sau khi bừng tỉnh liền nhận ra mình chẳng có gì để trao đi cả.

Dù cho có thích người ấy đến nỗi sâu đậm không thể thoát ra nổi.

Sự tự ti là lưỡi dao vô hình sẽ không thương tiếc cắm thẳng xuống bàn chân yếu ớt của bạn để chính bản thân bạn không thể di chuyển dù chỉ một giây một phút.

Chỉ có thể bất lực nhìn người kia ngày càng xa dần. 

Muốn gào thét, muốn kêu tên người ấy một tiếng nhưng không thốt ra nổi bất kỳ lời nào. Sự tự ti, hèn nhát của chính bạn vốn là bản án bạn tự đưa ra cho chính mình. Cán cân của sự so sánh chính là chiếc lồng giam tình cảm của bạn mãi mãi ở nơi lạnh lẽo sâu trong đáy tim.

Nhưng đồng thời cũng là nơi ấm áp nhất bạn có thể đặt người ấy vào. Là nơi mà bạn dành hết thảy sự tự tin, nâng niu và trân trọng biết bao nhiêu để tình cảm này không bị đổ vỡ.

Vậy ngay từ đầu biết mọi thứ là viển vông, tại sao bạn vẫn cố chấp đến thế?

Vì bạn là kẻ mông mơ, mộng mơ về một viễn cảnh hạnh phúc mà trong đó mọi điều theo ý muốn của bạn. Cuộc đời khắc nghiệt, từng chút một gây khó dễ cho bạn. Bạn tìm đến những suy nghĩ không tồn tại của mình để có thể yên giấc trong đó.

Nhưng theo thời gian bạn lại đắm chìm đến mức không thể thoát ra nổi.

Bạn yêu một người đến mức sâu đậm như thế, vì điều gì?

Wriothesley nhìn dòng chữ cuối cùng của chương số 3 trong lòng chợt nghẹn lại. Từ đầu đến cuối Wriothesley vẫn luôn hiêu cuốn sách này đang muốn nói gì, từng câu chữ như xoáy thẳng vào tim anh moi hết tất thảy bí mật hằng nằm im trong tâm trí ra ngoài.

Anh yêu một người sâu đậm đến thế vì điều gì?

Một kẻ mộng mơ không chịu đầu hàng trước hiện thực. Liệu rằng có thể kiên trì đến bao giờ?


//Luftmensch: Kẻ mơ mộng, tâm hồn luôn trên mây, trốn tránh hiện thực, mưu cầu những thứ viển vông//

//NeuviThesley// MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ