Đã bốn năm kể từ ngày rời khỏi nơi đau thương ấy để đến với một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Mùa đông năm đó rời đi mang trên mình cậu thiếu niên 18 tuổi những vết thương không bao giờ lành, một trái tim vỡ vụn, một trạng thái tâm lý không ổn định, một tiếc nuối mãi mang theo đến tận cùng. Bây giờ, tại chính nơi đã rời đi chàng thiếu niên năm ấy lại quay trở về.
Bước ra khỏi cổng sân bay là một chàng thanh niên trông thư sinh, nhã nhặn mang một chút bí ẩn, khó đoán. Ánh nắng dịu dàng của mùa thu tháng tám chiếu rọi lên nét mặt trong trẻo, xinh đẹp và một đôi mắt biếc mang một nỗi buồn sâu thẳm của chàng thanh niên ấy. Đảo mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó, một chiếc Ferrari 488 Pista Spider đổ ngay trước tầm mắt. Hạ cửa kính, người thanh niên ngồi bên trong chiếc xe ấy chỉ ngoắc tay, nói vỏn vẹn một câu.
"Tấn Khoa, lên xe."
Em mỉm cười với người trong xe rồi thốt lên.
"Anh Cá." - nó vẫy vẫy tay về phía chàng trai ngồi trong xe.
Anh Cá - Thiếu gia của Lương gia (Lương Hoàng Phúc) đẹp trai, cao ráo, giàu vật chất lẫn tình cảm, bị quý phu nhân tống đi du học vì ở nhà 'báo' quá chứ chả buồn lấy kiến thức để về tiếp quản gia tộc, điều hành tập đoàn vì anh giỏi sẵn rồi, một chút vô tri - theo Tấn Khoa nhận xét là vậy, người anh trai, người bạn của Tấn Khoa khi cả hai còn ở nước ngoài. Cả hai học cùng trường, quen biết trong một lần Hoàng Phúc vô tình đụng phải Tấn Khoa.
Ấn tượng của anh về Tấn Khoa là nó hướng nội, rụt rè, ít nói, sợ người lạ và luôn bí ẩn. Vì thế Cá quyết tâm khai thác sự bí ẩn đó của thằng bé, mà đâu cũng được ba năm rồi anh vẫn chưa biết gì cả. Chỉ biết nhóc con này trong quá khứ đã phải trải qua những điều không vui nào đó. Dần dần anh chả quan tâm tới nữa chỉ muốn bầu bạn với nó, là một người anh trai che chở cho cậu nhóc này thôi vì anh cảm nhận nhóc con có gì đó rất đặc biệt.
Còn Tấn Khoa tại sao lại đồng ý kết bạn với 'anh Cá' ấy à? Sau hôm đó thì nó và Phúc Lương có gặp lại nhau vài lần nhưng cái quan trọng là anh gặp được em anh nói nhiều quá, một người thích sự yên tĩnh như Tấn Khoa thì sự nói liên tục từ Phúc Lương quả thật nó rất hoảng.
Nó sợ anh sẽ 'cắn' nó mất, nhưng dần dà vì sự quan tâm, chăm sóc và mong muốn được kết bạn chân thành của Phúc Lương, nó cũng cho phép cuộc sống cô độc của nó có sự xuất hiện của anh. Cho Phúc Lương bước vào cuộc sống của nó đã là một điều kỳ tích rồi nên vì vậy mà ba mẹ của Tấn Khoa tin tưởng anh lắm.
Quay trở về hiện tại Tấn Khoa nhanh chân lên xe rời đi cùng người mà em gọi là 'anh Cá'. Xe lăn bánh trên những cung đường lạ lẫm mà quen thuộc. 'Lạ' cho những kẻ đi xa quay trở về, 'quen' cho những ai rời đi vẫn lưu giữ nơi đây thành ký ức. 'Bốn năm thay đổi nhiều quá nhỉ!'. Em thầm cảm thán khi nhìn cảnh vật đang lướt qua trước mắt mình. Bỗng bên cạnh tiếng nói của Phúc Lương vang lên.
"Mãi đến bây giờ em mới về vậy! Đợi em lâu vãiii"- anh tỏ vẻ oán trách.
"Ai kêu anh về trước em chi."
"Chứ em cứ kiểm tra, theo dõi hết bữa này qua bữa nọ. Lâu quá nên anh mới về trước chứ bộ"- nét mặt không thể nào oan ức hơn.
"Thì em kiểm tra xong rồi về liền đây. Mẹ em cứ lo không cho em về, một ngày em phải làm đủ thứ bài test. Mẹ mới chịu nói với bác sĩ thả em về đấy!" - Tấn Khoa ấm ức mách với anh nó.
"Mà em sao rồi?" - anh quay qua quan tâm hỏi.
"Em ổn mà, bác sĩ bảo tâm lý em ổn định rồi, uống thuốc đều đặn thì không có gì đáng ngại. Anh đừng có lo."
Phúc Lương với tay xoa đầu em nhỏ rồi nở một nụ cười ấm áp. Anh không hỏi nữa, nó bảo ổn thì sẽ ổn thôi. Còn về tại sao Khoa lại bị mẹ bắt làm đủ loại bài test tâm lý trước khi về ấy à. Ừ thì nó bị bệnh!. 'Rối loạn trầm cảm' là căn bệnh của nó, còn nặng hay nhẹ thì chắc chỉ có nó mới biết được chứ chẳng có một loại máy móc nào có thể đo được mức độ của bệnh khi con người ta cố giấu đi.
Vì thế mà gia đình nó không yên tâm khi nó quay lại nơi khiến cho nó mắc bệnh cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng may còn có Phúc Lương chăm nó. Vì sao lại mắc bệnh, Cá không hỏi nó vì anh nghĩ nếu Khoa muốn nói thì sẽ tự nói cho anh nghe thôi, không nên ép buộc nó vì nó tổn thương nhiều rồi...
Giải thích: "Rối loạn trầm cảm"
Người mắc bệnh này thường có những nỗi buồn sâu sắc và họ không thể tự vượt qua. Người mắc bệnh này luôn cảm thấy mất hy vọng, mệt mỏi, không có gì khiến họ hứng thú và thường suy nghĩ đến cái chết. Một số triệu chứng: sụt cân, mất ngủ, cảm thấy tội lỗi, vô giá trị, dễ tức giận, khó khăn khi suy nghĩ, mất tập trung,...
==============================
'Vì một chút tổn thương mà tâm hồn ta mãi mắc kẹt trong quá khứ'
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Chuyện năm đó...
Fanfic"Hãy chọn một kết thúc buồn. Chứ đừng bao giờ chọn một nỗi buồn không kết thúc" Fic được viết dựa trên trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thật. Vui lòng không reup ở nơi khác. Có tham khảo ý tưởng, câu chữ từ những nơi khác.