truyện sẽ không theo một trình tự nào hết, mọi người chú ý giúp mình nhé.
_____ryu minseok ảo não nằm trên giường, cuộn chăn thành một cục nhỏ xíu, mắt em còn ầng ậc nước mắt nhìn chồng trên màn hình điện thoại. giọng em ủ rũ, nỉ non.
"chồng hết yêu em rồi đúng không? chồng có người khác rồi chứ gì? em biết ngay mà, chồng chỉ thích mấy chị chân dài thôi..."
lee sanghyeok nhìn bé cưng xót muốn chết, anh cũng nhớ vợ lắm chứ. khẽ thở dài, bất đắc dĩ dỗ em bé.
" chồng đi công tác kiếm tiền về mua đồ ăn cho em mà. cuối tuần là anh về rồi mà, chồng về mang cho cục cưng nhiều đồ lắm."
nghe thấy có quà, em nhỏ cũng không thấy khó chịu như lúc đầu nữa. em dụi dụi hai con mắt, trông vậy, lee sanghyeok liền nhắc nhở em không được dụi mắt. em bé ngoan ngoãn gật đầu, hai má mềm mềm theo em mà lắc lư.
ở hàn quốc đã hơn mười giờ đêm nhưng bên london trời vẫn còn sáng lắm. lee sanghyeok còn đang ăn trưa, vừa cúi xuống ăn mấy miếng đã thấy tiếng ngáy khẽ của bé cưng từ đầu dây bên kia. lee sanghyeok đã gần một tuần không ôm em ngủ rồi, nhưng hợp đồng bên này chưa xong làm anh mệt mỏi không thôi.
bé cưng nhà anh được nuông chiều từ nhỏ, việc gì cũng hậu đà hậu đậu, chẳng lúc nào khiến anh yên tâm cả. không biết là lúc anh đi công tác có ăn cơm đầy đủ không, có thức đêm xem phim dài tập hay nằm đọc truyện đến tận sáng hay lại lười biếng nằm quá giờ ngủ không chịu dậy. càng nghĩ, anh chỉ muốn vứt quách cái hợp đồng về với vợ cho rồi.
ryu minseok tỉnh dậy đã thấy điện thoại cúp từ đời nào, trong lòng có chút buồn bả nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. em vẫn luôn là một em bé hiểu chuyện nha.
vừa bước chân ra cửa, đã thấy chú tài xế đang nghe điện thoại,báo là con trai chú bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện. thấy chú khó xử, ryu minseok liền không ngần ngại bảo chú cứ đi đi, em có thể tự đi được. chú tài xế phân vân, cậu chủ nhỏ có đi ra đường một mình bao giờ đâu. nếu có chuyện gì thì ông chủ chắc chắn sẽ đuổi việc chú, vả lại, chú cũng sẽ day dứt trong lòng. em thấy thế, vỗ ngực cam kết sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bảo chú nhanh nhanh đi đến trường đi.
em chẳng biết bắt taxi như nào đành đi bộ đến ga tàu cách một đoạn. đang là giờ cao điểm nên đông xỉu, em bị đẩy ra đến ngay sát cửa, những ngón tay nhỏ xíu vì víu lấy tay nắm nào đỏ lên. đây là lần đầu em đi tàu điện ngầm, lần đầu chịu ủy khuất như vậy. khoé mắt không nhin được mà đỏ lên, nhưng em cắn răng không khóc. chồng có dặn là chỉ được khóc khi có chồng thôi.
vất vả lắm mới đến được trường đại học. mấy thằng bạn thân nay thì mất hút, ryu minseok chỉ đành kiếm bàn cuối ngồi ngẩn ngơ. mấy ngày đầu lee sanghyeok đi thì thích thật đấy, vì chẳng ai quản em mấy chuyện nhỏ nhặt kia cả, mỗi ngày đều vô cùng tự do. nhưng không có anh dặn em ăn đủ bữa, bệnh dạ dày lại phát tác khiến em đau đớn không thôi. tối cũng chẳng ai ôm em ngủ cả, lúc đau cũng không ai dỗ em nữa. ryu minseok mới chợt nhận ra em quá ỷ lại vào chồng rồi.
bài giảng kết thúc cũng kéo bạn học ryu ra khỏi vòng suy nghĩ. không có ai đón em về, ryu minseok lâu lắm rồi mới trải qua sự cô độc như vậy, nước mắt không nhịn được lại rớt xuống. em bé nhớ chồng lắm rồi. sáng nay đi tàu điện ngầm bị doạ sợ nên em quyết định đi bộ về, em lê thê từng bước nhỏ, ngắm nhìn thành phố cùng con đường quen thuộc. trời đã vào thu rồi, em bé muốn được cùng chồng ngắm phong cảnh.
về đến nhà, trời đã hơi ngả màu. em dặn bác quản gia đừng gọi em, liền ngủ một mạch đến tối. đang ngủ say giấc nồng, một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng gọi em.
"cục cưng, anh về rồi."
em ngay lập tức mở mắt ra, nhìn người hằng ngày em đều trông mong, nước mắt trực tiếp rơi xuống. lee sanghyeok đau lòng, liền ôm em, dỗ bé nhỏ. càng được dỗ, em bé càng khóc lớn. em cứ gục trên vai anh mà khóc thút thít. sau khi khóc cho hết, em tỉnh táo lại, khịt khịt mũi.
"chồng ơi, có phải em rất phiền không? hình như em ỷ lại vào anh quá rồi."
lee sanghyeok xoa mặt em, hôn chóc lên môi hồng nhỏ mềm mại.
" không phải, là anh không tốt, để em bé phải chờ lâu. anh thích em làm nũng, thích em ỷ lại vào anh, thích em làm gì cũng gọi cho anh đầu tiên. em chính là báu vật mà ông trời mang đến cho anh, là không cầu mà được, không ước mà nên."
ryu minseok, em ở trước mặt anh, vĩnh viễn không cần lo nghĩ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
• faker × keria • chồng iu em hong?
Fanfictionlee sangheok dạy bạn cách dỗ vợ hay nhõng nhẽo nhé. " chẳng làm gì chồng vẫn cứ thương nhất nhà~"