Chương 41: Anh trai mới là bàn tay vàng thật sự

2K 246 28
                                    

Kẻ trí và kẻ ngu

✦✦✦

Còn hai ngày nữa là Rolley và Raleigh đến trường.

Thời Tấc Cẩn dậy sớm, việc đầu tiên Thời Tấc Cẩn làm là dạy Rolley và Raleigh một giờ học hội thoại.

Nhắc đến điều khiến Thời Tấc Cẩn yên tâm nhất ở thế giới này thì không gì sánh bằng kiến thức ngôn ngữ từ ký ức của nguyên chủ.

Từ nhỏ sức khỏe của nguyên thân đã yếu kém, phải thường xuyên ở nhà, nhưng vẫn ôm ước mơ được đến hành tinh cấp trung, nên tự học ngôn ngữ chung của Liên minh, xem đây là mục tiêu cả đời để phấn đấu.

Dù không có nền tảng văn tự nào, nguyên chủ chỉ dựa vào vòng trí não cũ kỹ để tự học đọc viết các ngôn ngữ của Liên minh.

Giờ đây Thời Tấc Cẩn trả lại sức học tập ấy cho thân trùng cuối cùng của nguyên chủ. Một mặt anh tuân thủ nguyên tắc quân tử mà mình đặt ra, mặt khác cũng luôn nhắc nhở bản thân giữ đạo đức của một con người.

Sau giờ học buổi sáng, Thời Tấc Cẩn gọi điện cho Bill, anh tính lương theo giờ mời Bill làm việc cho anh một buổi sáng.

Rolley và Raleigh đã chuyển sẵn vài thùng sách ra ghế sau xe, ngay khi Bill đến, cả gia đình lên đường.

Thời Tấc Cẩn dẫn họ đến hiệu sách trước, trên đường dặn Bill lái chậm để hai đứa nhỏ làm quen đường.

Khu thương mại này không xa nơi ở của họ, nên cặp song sinh nhanh chóng nhớ được đường đi. Sau đó, xe tiếp tục chạy thẳng đến trạm tuyển quân số 2 và số 8.

Dọc đường Thời Tấc Cẩn bảo cặp song sinh nhìn ra ngoài, nói với hai đứa: "Đây là đường về nhà. Chỉ cần đi dọc theo đường ray sắt và con đường đá dài này, rồi đi thẳng là sẽ thấy cậu út."

"Đi lạc cũng không sao, cứ hỏi các chú bảo vệ gần đường ray, họ sẽ chỉ cho các con đường về khu dân cư."

Khi Thời Tấc Cẩn chọn nhà đã cân nhắc rất kỹ lưỡng tìm hiểu tuyến đường trong khu vực, tiện cho Rolley và Raleigh đi lại thuận tiện.

Rolley và Raleigh dán sát vào người cậu út ép Thời Tấc Cẩn vào ghế sau, hai đứa duỗi người ra như hai chú mèo lớn nằm ngang trên đùi anh, chăm chú nhìn ra cửa sổ, ghi nhớ từng chi tiết trên đường như biển báo, biển chỉ đường và các khúc cua.

Thời Tấc Cẩn và Bill trò chuyện suốt chặng đường, khéo léo dò hỏi không ít chuyện quá khứ của quân đoàn từ miệng Bill. Bill kể rằng cuộc sống trong quân đội đầy đủ và bận rộn nhưng cũng nhàm chán.

Huấn luyện lặp đi lặp lại là bàn tay máy móc khổng lồ vắt kiệt sức lực, vắt những trùng cái như họ thành vỏ trái cây khô xác, nhưng khi lên chiến trường bay vào vũ trụ đổ bộ lên những hành tinh lạ, sự tê dại đó lập tức biến mất.

Trên các hành tinh của dị thú, tất cả trùng cái đều là những cỗ máy đã tra dầu, giết chóc, trải nghiệm nỗi đau, mất đi chiến hữu chung sống sớm tối, nếm trải hận thù, rồi trong nháy mắt lại vì tranh giành đầu dị thú, mà trải qua sự cám dỗ của cái chết và của cải, chỉ cần sơ sẩy một chút họ sẽ chết vì lòng tham.

[1] Livestream viết truyện tình trong sáng, tôi thành thần ở trùng tộc - MRANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ