CHƯƠNG 107: CỨU NGƯỜI

15 2 0
                                    

Hoán Bích thấy hai chúng tôi đều im lặng, sau khi ngó nhìn sắc trời bèn nói: "Mặt trời sắp xuống núi rồi, mà trên núi lại lạnh thế này, chúng ta cũng đã ngắm cảnh rồi, chi bằng mau xuống núi thôi, nếu để muộn quá, phải ở lại trên núi thì không hay chút nào."

Tôi khẽ gật đầu, chuẩn bị cùng Hoán Bích và Huyền Thanh xuống núi, chợt nghe phía không xa có những tiếng hò hét vang lại. Bốn bề vốn đang tĩnh lặng, những âm thanh ấy vang lên nghe đột ngột và quái dị vô cùng, khiến tôi không kìm được thầm sinh lòng sợ hãi.

Huyền Thanh lúc này hơi cau mày trầm ngâm, bỗng hô lớn một tiếng: "Không hay!" Sau đó liền chạy đi như bay. Tôi và Hoán Bích ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng thấy sắc mặt Huyền Thanh biến đổi hẳn, chúng tôi cũng biết là có điều gì đó không hay, liền không suy nghĩ quá nhiều nữa mà vội chạy theo y.

Tôi và Hoán Bích chạy không được nhanh, khi tới chỗ phát ra những âm thanh quái dị vừa rồi thì chỉ thấy có một đôi nam nữ đang nằm trên nền đất tuyết, sắc mặt tái đen, đặc biệt là mấy chỗ xung quanh tai mắt mũi miệng lại càng đen kịt như mực. Hai người họ nhíu chặt đôi mày, dường như vô cùng đau khổ, thế nhưng chỗ từ hai mắt trở xuống lại đầy vẻ vui mừng, khoé miệng nhếch lên cười toe toét, cái mũi đen kịt không ngớt rung lên, dưới nền đất tuyết trắng tinh trông lại càng rùng rợn, khiến người nhìn sợ hãi. Hai chân bọn họ gập lại, đôi tay co giật liên hồi, miệng phát ra những tiếng kêu khò khè quái dị.

Nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn này, tôi và Hoán Bích lập tức ngây người. Hoán Bích thầm cảm thấy sợ hãi, vô thức tới nấp sau lưng tôi.

Huyền Thanh đứng chắn trước mặt chúng tôi, nôn nóng nói: "Cẩn thận! Hai người đó trúng phải độc của hàn xà rồi."

Hoán Bích nghe thấy vậy thì không kìm được kêu "a" một tiếng, sợ hãi lùi lại mấy bước. Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh này, trong lòng tất nhiên cũng rất sợ hãi, bất giác chăm chú nhìn y. "Phải làm sao đây?"

Huyền Thanh khẽ hô lên: "Cứu người là quan trọng!" Tôi gật đầu thật mạnh, lập tức đi theo y. Huyền Thanh lấy thuốc rắn từ trong vạt áo trước ngực ra đưa cho tôi, sau đó liền đè chặt nam tử đang nằm trên mặt đất kia xuống, không cho gã giãy giụa, đồng thời quay đầu lại, nói: "Trong uống ngoài thoa, mau bôi thuốc rắn lên miệng vết thương của gã!"

Tôi luống cuống chân tay, nhất thời không biết nên bắt đầu tìm miệng vết thương của người đó từ đâu, huống chi vết rắn cắn vốn đã rất nhỏ. Chợt tôi để ý thấy người đó mặc một chiếc áo lông cáo màu bạc hoa lệ, duy có đôi tay là lộ ra ngoài, liền chụp lấy hai tay gã mà kiểm tra, quả nhiên phát hiện ra hai dấu răng rất nhỏ trên mu bày tay trái của gã. Tôi vội lấy khăn tay ra, siết chặt chỗ sát với miệng vết thương, miệng vết thương liền mở rộng ra, tôi lập tức rắc một lớp thuốc rắn thật dày lên đó.

Nam tử này ăn vận xa hoa, nhìn như một vị công tử nhà giàu, thế nhưng tôi để ý thấy gan bàn tay của gã, tôi bất giác sững người, ở đó có một lớp chai rất dày và cứng, còn bóng đến độ có thể phản quang. Tôi thoáng do dự, lại lật bàn tay gã lên quan sát, thấy lòng bàn tay và mười ngón tay của gã cũng đều như vậy cả.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ