Lúc ăn cơm, Kiều Sở Sinh luôn dùng ánh mắt tràn ngập ý vị xâm lược nhìn Lộ Nghiêu, khiến Lộ Nghiêu cảm thấy rét run, lông tơ toàn thân dựng hết lên.
Khi anh hỏi hắn, hắn liền thu hồi ánh mắt, nói không có việc gì. Nhưng một lát sau, ánh mắt ấy lại quay lại đặt trên người anh.
Lộ Nghiêu còn nghĩ rằng hắn muốn nổi điên, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa. Lộ Nghiêu đặt đũa xuống: "Anh hôm nay rốt cuộc là bị sao vậy? Đừng nói không có việc gì, hôm nay ánh mắt anh rất không bình thường. Có chuyện gì mau nói ra, có tin gì không tốt, hay là có vụ án lớn cần phá. Cứ nói đi, nếu có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp anh."
Kiều Sở Sinh biết mình không thể nói rõ ra, chỉ có thể tìm cớ nói: "Không có việc gì, chỉ là hôm nay lúc đi gặp Hiên thúc, thái độ ông ấy không tốt lắm, tôi có chút lo lắng."
Lộ Nghiêu nghe vậy, lập tức lo lắng: "Anh không sao chứ? Ông ta nói cái gì? Vậy sau này sẽ không tìm anh gây rắc rối chứ?"
"Không sao, tôi có thể xử lý được. Chỉ là tâm trạng đang không tốt một chút."
"Có phải vì tôi đã gây phiền phức cho anh không?" Lộ Nghiêu dè dặt thận trọng hỏi.
Kiều Sở Sinh nở nụ cười xán lạn: "Không có gì đâu, đừng nghĩ vớ vẩn. Hơn nữa, có tôi ở đâu, không đến lượt anh."
Nhưng Lộ Nghiêu lần này sống chết cũng không tin hắn nói, vẫn luôn dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, thỉnh thoảng hỏi xem hắn có thực sự ổn không.
Kết thúc bữa ăn, Kiều Sở Sinh trong lòng ảo não, vốn dĩ chỉ muốn giả vờ đáng thương, không ngờ tới mình lại đi xa như vậy, giờ không ổn rồi, làm Lộ Nghiêu lo lắng như vậy.
Kiều Sở Sinh dành tất cả nỗ lực của mình mới làm cho Lộ Nghiêu tin hắn thực sự không sao.
Kiều Sở Sinh trở về hòng, mệt mỏi nằm ở trên giường, lau mồ hôi trên trán.
Vợ nhỏ quá thông minh cũng không tốt, không dễ nói dối mà không mắc sơ hở nào.
Xem ra vẫn phải từ từ tìm hiểu mới được.
Chuyện này phải được xem xét lâu dài!
Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, Kiều Sở Sinh dự định bắt đầu từ sinh hoạt hằng ngày, mỗi ngày hỏi han ân cần, mời anh đi ăn. Mấy ngày như vậy, Lộ Nghiêu không những không nhận thấy được tâm tư của hắn, ngược lại còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.
Buổi trưa hôm nay, Lộ Nghiêu gọi Kiều Sở Sinh tới, ngồi trên sô pha ở phòng khách hỏi: "Nói cho tôi biết, mấy ngày nay rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
"Tôi làm sao cơ?" Kiều Sở Sinh bối rối, không hiểu Lộ Nghiêu đang nói gì.
Lộ Nghiêu sắc mặt đỏ bừng lên, ấp úng nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Thế anh nói xem, hôm nay anh mời tôi ăn, lại còn tặng quà cho tôi nữa. Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
Nhìn mặt Lộ Nghiêu dần hồng lên, lời nói díu lại vào nhau, Kiều Sở Sinh hiểu rõ mỉm cười. Hắn cho rằng Lộ Nghiêu cuối cùng đã hiểu tâm ý của hắn, nụ cười rạng rỡ đến muốn nở một bông hoa.
Kiều đại thám trưởng của chúng ta, có chút thẹn thùng khác thường, đưa tay lên miệng giả vờ ho một tiếng: "Anh không phải đều đã biết rồi à? Còn muốn hỏi tôi?"
"Thật đúng như tôi nghĩ mà, anh thật sự muốn bắt tôi cho người ta, đây là cho tôi ăn bữa cuối đúng không! Kiều Sở Sinh, tôi đã đánh giá sai anh, anh không phải nói sẽ bảo hộ tôi sao? Đây là cách anh bảo hộ tôi sao?" Lộ Nghiêu quả thực là sắp tức chết, nói liền một hơi.
Kiều Sở Sinh có chút ngơ ngác nhìn dáng vẻ kinh động của Lộ Nghiêu, nhất thời không biết nên nói cái gì, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy!
Bộ não của tên nhóc này kiểu gì thế, đều dùng để phá án hay sao? Bình thường vốn dĩ giỏi nhìn ánh mắt người khác đoán ý, mà sao nay lại hiểu sai ý của hắn vậy?
Lộ Nghiêu vô cùng tức giận. Anh vốn dĩ còn tưởng rằng Kiều Sở Sinh sẽ giải thích, kết quả Kiều Sở Sinh không nói một tiếng, dáng vẻ kia, rõ ràng chính là ngầm thừa nhận.
Lộ Nghiêu cảm thấy mình không muốn nói gì với hắn nữa, liền xoay người đi về phòng ngủ.
"Anh làm gì vậy?" Kiều Sở Sinh tay mắt lanh lẹ kéo anh lại.
"Anh nghĩ tôi còn làm gì nữa? Tất nhiên là đi thu dọn đồ đạc, không sống nổi cùng anh được nữa. Buông tôi ra!" Lộ Nghiêu dùng hết sức hất tay Kiều Sở Sinh ra, nhưng không thành công.
Kiều Sở Sinh gắt gao nắm chặt tay Lộ Nghiêu, ngăn không cho anh chạy đi.
Lộ Nghiêu vẫn không ngừng giãy giụa, Kiều Sở Sinh một phen chế trụ Lộ Nghiêu lại,nói: "Anh bình tĩnh trước đã, nghe tôi giải thích."
"Còn có cái gì để giải thích nữa? Anh vừa thừa nhận rồi còn gì." Lộ Nghiêu lẩm bẩm, tuy ngoài miệng như vậy nói, nhưng thân thể thành thật dừng lại.
"Tôi không biết anh cả ngày nghĩ gì trong đầu nữa. Tôi mời anh ăn, tặng quà cho anh là vì tôi muốn làm vậy thôi. Tôi đối xử với anh chưa đủ tốt à, hay anh muốn tôi dùng thái độ trước đây? Anh cảm thấy cái nào tốt hơn?"
Biết Kiều Sở Sinh không có ý định kia, đều là do mình tự suy diễn, Lộ Nghiêu hiếm khi chột dạ, yếu ớt nói: "Vẫn là như bây giờ tốt hơn."
"Vậy anh còn nháo cái gì nữa? Ban nãy là tôi chưa kịp phản ứng lại đây, không phải thừa nhận. Bây giờ anh hiểu chưa? Còn hỏi gì nữa không?" Kiều Sở Sinh nghiêm túc nói.
"Không còn nữa." Lộ Nghiêu thành thật đáp lại.
Nhìn thấy Lộ Nghiêu lúc này ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Kiều Sở Sinh đột nhiên dâng lên một chút xúc động. Hắn muốn lập tức nói hết tâm tư của mình ra cho Lộ Nghiêu, hắn muốn quang minh chính đại quan tâm Lộ Nghiêu, không phải lén lút âm thầm giống như bây giờ, quan tâm chút còn bị hiểu lầm.
"Nhưng mà, tôi tốt với anh như vậy, chính là thật sự có chút ý đồ."
Lộ Nghiêu vẻ mặt nhìn thấu hắn nói: "Tôi biết, anh cứ nói đi, có chuyện gì muốn tôi giúp nào. Xem mấy ngày qua anh chu đáo như vậy rồi, tôi sẽ đáp ứng."
"Đây chính là anh nói, không được đổi ý." Kiều Sở Sinh nghe được lời bảo đảm này, đôi mắt trở nên lạnh lẽo.
Nhìn vẻ mặt hắn, Lộ Nghiêu trong lòng đột nhiên có một linh cảm không tốt: "Từ từ, quá phận tôi sẽ không làm đâu."
"Yên tâm, không quá phận, chắc chắn là anh có thể làm được, hơn nữa trừ anh ra, không ai có thể làm được." Kiều Sở Sinh chắc chắn nói.
"Việc gì thế? Mau nói tôi nghe chút." Lộ Nghiêu cảm thấy hứng thú nói.
Kiều Sở Sinh vừa muốn mở miệng thì tiếng gõ cửa vang lên. Lộ Nghiêu theo tiếng động quay lại, thấy một người đàn ông mặc tây trang, tay trái cầm mũ vừa mới cởi ra, tay phải cầm một túi quà đang đứng ở cửa.
Trên mặt Lộ Nghiêu hiện lên nụ cười kinh hỉ: "Anh Chí Khanh."
Anh bước nhanh tiến lên, ôm chặt người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không biết Kiều Sở Sinh ở phía sau ánh mắt sắp bốc hỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
RandomTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...