Chương 1:

30 7 0
                                    

Vẫn là nơi Nghĩa Thành lạnh lẽo, sương mù dày đặc, dáng vẻ thiếu niên nhỏ nhắn với bộ hắc y trên người, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng dường như nụ cười này đã thay đổi.

Nó không còn là sự phấn khích vui vẻ tận hưởng cái đau thương của thế giới này mà là sự đau lòng chua xót cho thi thể đang nằm trong quan tài kia.

Tám năm.

Khoảng thời gian đủ dài để người ta thôi hi vọng một điều gì đó, vậy mà sâu thẳm trái tim người thiếu niên nhỏ bé vậy mà vẫn luôn le lói ánh sáng mong rằng người nọ sẽ tỉnh dậy, sẽ là cùng hắn vui vẻ, cười đùa.

Nhưng giờ đây nơi nghĩa thành chỉ còn sự cô đơn, đen tối, mù mịt, thứ mà người thiếu niên kia ghét nhất bởi lẽ hắn đã trải qua nó nhiều đến nỗi căm hận nó.

Toả Linh Nang mà thiếu niên kia cầm trên tay cũng chỉ còn là hồn phách đang muốn tiêu tan chẳng còn có thể hồi phục trở lại dẫu vậy hắn lại lần nữa đem Âm Hổ Phù mà mình đang mang trên người ra mà hi vọng sẽ làm được gì đó.

Nghe nói Âm Hổ Phù có thể hồi sinh người chết, chắc có lẽ có thể chấp vá những mảnh hồn của người nọ.

Nếu có thể thì hắn vẫn muốn thử một lần dù thành công hay thất bại.

Người thiếu niên đã chuẩn bị rất lâu, miệng cắn tay chảy máu để vẽ ma trận rồi đặt thi thể của người nọ nằm lên, người thiếu niên kia, gương mặt vẫn cười.

"Hiểu Tinh Trần, đời này ta là kẻ ác với tất cả mọi người nhưng chỉ có ngươi là ta không muốn"

"Ngươi phải biết ơn đấy biết chưa?"

"Ta, đời này tội lỗi một đời, ta biết ngươi không tha thứ cho ta, hận ta tận xương tuỷ còn tự mình kết liễu mạng sống thế mà.."

"Haha, vậy để ta trả cho ngươi mạng này nhé?"

Vị thiếu niên kia cứ nói chuyện một mình, không gian tĩnh lặng như tờ chỉ nghe tiếng gió, Nghĩa Thành đêm khuya càng trở nên âm u làm người khác sợ hãi.

Tiết Dương một tay móc mắt bản thân truyền vào hốc mắt rỗng của người nọ, miệng niệm chú tay cầm Âm Hổ Phù, hắn không biết liệu có làm được không nhưng hắn vẫn muốn thử, hồn phách tuy vỡ nát nhưng nếu có thể hắn có thể cho người này mọi thứ chỉ cần y sống lại.

Nếu thành công thì cả hai cùng sống, cùng lắm là hắn mù hoặc hắn sẽ bị người nọ giết chết để rửa hận cho nhân gian còn không thì coi như cả hai cùng gặp nhau dưới âm tuyền địa phủ, dù là như thế nào chỉ cần có thể cùng người nọ vui vẻ, hắn đành đánh đổi một lần.

Miệng Tiết Dương không ngừng nhẩm chú, ma trận hắn lập nên cũng trở nên mạnh mẽ, mây trời tụ lại mà tạo nên một cơn mưa lớn, sấm sét không ngừng đánh như thể hiện sự phẫn uất.

Đó là trái thiên mệnh nhưng nói trái thiên mệnh cũng chẳng đúng chỉ là chắc đang thể hiện cảm xúc của Hiểu Tinh Trần lúc này.

Một cảm xúc quen thuộc - Phẫn nộ.

Ánh sáng toả ra chiếu sáng một vùng trời, Tiết Dương ngã xuống, người nọ nằm trong quan tài vậy mà cũng chẳng có động tĩnh gì, cơn mưa kéo dài rất lâu chỉ là không biết khi nào ngừng tạnh, Âm Hổ Phù cũng vì vậy mà tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
___

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiểu Tiết] Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ