Jeon JungKook sống trong một căn biệt thự rất to.
Ở cửa có bảo vệ nghiêm túc đứng canh, người không phận sự miễn vào, nhưng khu dân cư nhỏ tỷ lệ vào ở cũng khá thấp, thứ nhất là bởi vì vị trí ở khá xa, thứ hai là giá cả rất đắt.
Gần sông phía Đông, có người thích ngồi nửa ngày ở ven bờ để câu cá, đi tàu điện ngầm đến từ sáng sớm chỉ để chiếm được chỗ ngồi.
Kết quả là có một năm, những chuyên gia câu cá dậy sớm tìm thấy xác một người phụ nữ dưới sông, mục nát biến dạng, khiến mọi người buồn nôn kinh khủng, trong phút chốc người đến ít hẳn đi.
Căn phòng của Jeon JungKook vừa khéo ở phía đông, chỉ cần đẩy cửa sổ ra liền có thể thấy được cây cối um tùm mọc thành từng cụm xanh mát, sức sống dồi dào đến đáng sợ.
Khi xảy ra vụ án chấn động kia, mọi người trong lòng đều kinh hãi, Jeon JungKook năm đó lên lớp 7, một mình sống ở biệt thự, không biết thế nào gọi là sợ hãi.
Tuần thứ ba sau khai giảng được nghỉ tết Trung thu.
Jeon JungKook gọi người giúp việc bán thời gian đến dọn dẹp phòng ốc, cậu một mình đón tết Trung thu.
Nhưng Jeon Du-kyung gọi điện thoại bảo cậu đến ăn cơm.
Jeon JungKook mặt không biến sắc đồng ý với ông qua điện thoại.
Thật ra hôm đó vẫn chưa tới Trung thu, Jeon Du-kyung gọi để nhắc nhở cậu trước.
Đến một nội thành khác, đi xe cũng mất hai mươi phút.
Mẹ kế là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, hai mươi tám tuổi, đã đi theo Jeon Du-kyung mười năm, Jeon JungKook cũng không rõ là người phụ nữ thứ bao nhiêu của ông, nhưng tạm thời xem như là nơi tá túc hiện tại.
Dẫu sao thì họ cũng có một đứa con trai, tám tuổi, ăn đến tròn người, tình tình cực xấu, điểm số cực kém, cứ ba ngày hai người lại bị giáo viên gọi, một năm ở trường tiểu học tư tốn cả chục vạn won, tiền vứt đi không ít, chỉ đáng tiếc Jeon Du-kyung cuối cùng lại sinh ra một tên đần.
Jeon JungKook thật sự không muốn ác độc như vậy với một đứa trẻ, nhưng cửa vừa mở, thằng nhóc mập đó đã vênh váo hống hách chất vấn cậu có phải đến để xin ăn không, cảm giác bị sỉ nhục mạnh mẽ, đối với một thiếu niên kiêu ngạo mà nói thì chẳng khác nào đang lóc xương cả.
Cậu chỉ muốn tống cổ thằng nhóc đáng chết này đi.
Mẹ kế có một kiểu niềm nở rất khiêm tốn, gọi cậu "JungKook", đồng thời mắng mỏ qua loa thằng béo hai câu.
"Tôi biết hết, anh đến để đòi tiền, anh chính là một kẻ ăn xin, bố không cho anh tiền anh chỉ có thể biến thành kẻ ăn mày thôi." Thằng lỏi béo không quên nhảy lên ghế sô pha, hung dữ giơ ngón giữa với cậu.
Cái thói quen xấu này cũng không biết học từ đâu nữa.
Jeon JungKook lạnh lùng nhìn thằng nhóc một cái.
Ngay lúc này, xe của Jeon Du-kyung chầm chậm vào sân, mẹ kế vội vàng gọi một tiếng "Bảo bối", một ánh mắt liếc qua, tên mập cấp tốc bật dậy, chạy như bay ra cửa, gọi to "Bố".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Trung
FanficMột thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó. "Lúc này ở Nhất Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thà...