PREQUEL: GIA ĐÌNH

125 8 3
                                    

Tớ nhớ như in buổi sáng hôm đó, một giáo viên ưu tú đẹp trai như Gojo Satoru tớ lại bị tụi học sinh cười cho mất mặt vì đứng trơ ra như tượng đá trong ngày đầu nhận lớp. Chủ nhiệm mà bị học sinh cười thì chả ngầu chút nào, nhưng tớ lúc đó không để ý cho lắm. Tớ chỉ cảm thấy mớ bòng bong trong lòng mình vỡ oà và tràn trề như thác cuốn khiến tớ chới với khi nhìn vào mắt cậu.

Cậu thì giống như một đứa trẻ tớ đã dạy dỗ từ nhiều kiếp trước, nhìn vào mắt tớ với bao xa lạ và ngưỡng mộ. Cậu còn hùa theo đám học sinh cười tớ. Vào lúc đó, vào năm tớ 36 tuổi, lần đầu tiên sau bao ngụp lặn giữa trùng trùng điệp điệp kiếp người, tớ sung sướng như nhận được một món quà.


PREQUEL: GIA ĐÌNH


Gojo ngắm nhìn tách cà phê nóng dần tan đi nhiệt lượng. Tiết trời rét khắc nghiệt của tháng mười hai khiến người không thích cà phê như Gojo buộc phải gọi thứ gì đó ấm ấm để vững bụng. Anh đã ngồi đợi từ lúc nhân viên phục vụ bưng ra một tách nóng hổi, cho đến lúc nó chỉ còn là hơi ấm thoang thoảng trên đầu lưỡi khi anh uống nó. Một người đã hẹn anh chín giờ sáng, mười giờ hơn vẫn chưa thấy đâu.

"Thầy Gojo!"

Người từ đằng sau vỗ vai anh, anh quay lại. Geto giấu mặt trong chiếc khăn choàng đỏ cười khì khì nhận lỗi. Anh bĩu môi, đầu nhảy ra vài câu hờn dỗi, nhưng nghĩ lại mình lớn rồi nên thôi.

"Siêuuu lâu luôn á!"

"Em xin lỗi thầy. San bảo em phải đợi cô ấy chọn váy cưới nhưng hai đứa chứ chần chừ mãi."

"Thôi thôi, thầy không muốn nghe mấy chuyện tình tình tứ tứ đó đâu."

Geto cười lớn. Cậu quen dần với không khí ấm áp trong quán cà phê nên từ từ cởi áo khoác và khăn choàng, vắt chúng vào lưng ghế. Cậu chậm rãi quay người lại, kiên nhẫn nhìn Gojo uống xong một hớp cà phê.

"Thầy... Em hẹn thầy hôm nay vì có chuyện muốn nói."

"Hm?"

Geto lúng túng, có vẻ sẽ thổ lộ một chuyện gì đó nghiêm trọng. Cậu ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Gojo trong khi chờ đợi cho nữ nhân viên mang nước đi khuất một lúc. Cậu lên tiếng.

"Em và San sẽ kết hôn vào tháng hai năm sau. Em có điều muốn nhờ thầy..." Geto không dời mắt khỏi thầy Gojo, thăm dò từng phản ứng của người tóc trắng, cứ như một cái khẽ nhíu mày của anh cũng khiến Geto im bặt. Nhưng tất nhiên, Gojo vẫn đang điềm nhiên lắng nghe.

"Thầy có thể... làm phụ huynh của em không?" Geto vội vàng nói thêm, tông giọng cao hơn nhiều bậc. "Ý em là không cần phải làm gì quá nhiều đâu, thầy chỉ cần lên đứng cùng em, rồi phát biểu một chút cảm nghĩ là được. Chỉ nhiêu đó thôi."

Mắt Gojo lóe lên một chút ngạc nhiên. Anh cười phá lên. "Tất nhiên rồi, không phải thầy thì còn là ai được?"

Cơ mặt Geto giãn ra. Gojo có thể nghe thấy tiếng thở phào khẽ thoát ra từ cậu.

[GoGeGo] Điểm cuối cuộc đời là món quàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ