Sau việc này, tôi và Huyền Thanh cùng bày tỏ tâm sự, cuối cùng gạt bỏ mọi hiềm khích, tiếp tục ở bên nhau như trước. Xong cuộc du ngoạn Thượng Kinh, thời tiết đã dần trở lạnh, chúng tôi bèn ngồi xe ngựa qua về Trung Kinh.
Giữa tiết trời đông, trong cung tổ chức khá nhiều yến tiệc, Huyền Thanh không thể thường xuyên tới chỗ tôi, thỉnh thoảng có tới cũng chỉ ngồi lại nửa ngày, sau đó liền vội vã quay về.
Hôm ấy, sáng sớm ngủ dậy, tôi thấy Huyền Thanh chắp tay sau lưng, đứng chờ ngoài cửa, trên người là một chiếc áo lụa mềm màu trắng có ống tay áo rộng, bên hông thắt chiếc túi thơm màu lam, tay cầm một cành mai với dáng vẻ ung dung rất mực. Dưới ánh bình minh dìu dịu do vầng mặt trời ngày đông rọi xuống, toàn thân y như được bao phủ bởi một vầng sáng mờ mờ, lại càng làm tôn lên vẻ cao sang, quý phái
Thấy tôi cất bước ra ngoài, y lập tức nở nụ cười tươi, dịu dàng nói: "Nàng dậy rồi."
Tôi cả kinh bật thốt: "Sao sớm thế này mà huynh đã tới rồi, đứng bên ngoài như thế cón lạnh không?"
Nụ cười của y tựa như tia sáng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời. "Vừa sáng sớm ta đã cưỡi ngựa về Thanh Lương đài, thấy mai xanh đã nở, liền hái một cành tới đây cho nàng."
Tôi mỉm cười đón lấy, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, mùi hương tao nhã của mai xanh lập tức khiến toàn thân tôi thư thái vô cùng. Tôi cười, nói: "Mau vào đi! Huynh đã ăn gì chưa vậy?"
Y bật cười. "Vừa sáng sớm đã phi ngựa tới đây, bụng ta đang sôi lên đây này."
Phía trong phòng, Hoán Bích vừa bày xong mấy đĩa thức ăn đơn giản, lại đang múc cháo trắng để lên bàn, tôi cười nói: "Không có gì ngon để chiêu đãi huynh đâu, huynh cứ ngồi xuống mà tự lấp đầy cái bụng của mình đi."
Y cầm bát cháo trắng lên, gắp một miếng dưa muối nếm thử, đoạn mỉm cười, nhìn tôi chăm chú. "Ta cảm thấy có thể tới chỗ nàng ăn chút đồ ăn đơn giản, lại húp vào ngụm cháo, vậy đã là một việc hạnh phúc nhất trên thế gian rồi."
Tôi đưa mắt liếc y, làm bộ hờn trách: "Cái miệng huynh sao mà ngọt ngào thế, cứ như đã bôi mật vậy." Y mỉm cười không nói, tôi lại hỏi: "Có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì không?"
Trong mắt y thoáng qua một nét sầu lo, ngay sau đó đã lại cười, nói: "Có thể có chuyện gì được chứ, chẳng qua là trong đợt tuyển tú hồi tháng Sáu, hoàng huynh vừa có thêm một vị sủng phi là Phó Uyển nghi, vì vậy mà xem nhẹ chuyện triều chính, còn ghẻ lạnh cả hậu cung."
Tôi không khỏi cảm thấy tò mò: "Chuyện này đúng là lạ thật, Hoàng thượng có thêm sủng phi vốn là lẽ thường, nhưng đến mức vì cô ta mà xem nhẹ chuyện triều chính thì không bình thường chút nào. Đó là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành sao?"
Y thoáng ngẩn ra, lát sau mới hơi nhếch khoé môi cười khẽ. "Đẹp thì có đẹp, nhưng lại không có linh hồn."
Tôi cười, nói: "Thế thì quái lạ rồi đây, tại sao Hoàng thượng lại thích cô ta vậy?"
Huyền Thanh khẽ lắc đầu. "Ta cũng không rõ, hoàng huynh luôn có lý do của riêng mình."
Hiện giờ tuy vẫn mang lòng oán hận Huyền Lăng nhưng khi nghe nói về việc y ân ái với nữ tử khác, tôi đã có thể bình thản tiếp nhận, không cảm thấy kích động chút nào, như thể người được nói đến là người mà tôi không hề quen biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...