Vài ngày sau đấy Bảo Bình cảm thấy trường học như một phòng giam đều được mọi bậc phụ huynh tán thành mà không bảo lãnh, không trợ cấp hay phụ giúp gì. Học hành, hoạt động trường, mối quan hệ bạn bè chưa kể còn có các của thi khác nhau nữa. Nó quá khác so với dưới quê của cô, trên đây áp lực hơn nhiều.
Theo quan sát, đa số trong đây đều là những tiểu thư có dòng dõi cao lớn hay cha mẹ có cơ ngơi vững chắc. Nên việc giữ mối quan hệ giữa các gia tộc hay vì mục đích gì đó đều dựa vào con cái, nơi đây chẳng khác gì nơi để bạn giao lưu và tạo dựng mối quan hệ cho tương lai của mình.
Một nơi như vậy chung quy cũng không quá bất lợi cho cô, chỉ là có lắm đứa như Nghê Mỹ thì rất phiền hà. Dạo này cũng thấy ả ta không dám động đến Bảo Bình nên cũng coi là yên ổn vậy. Có điều....
"Cậu có thôi rình mò tôi như vậy đi được không. Đây là lần thứ 20 trong suốt 3 ngày qua rồi đấy."
Suốt những ngày qua Bảo Bình luôn biết rằng có người theo dõi mình, dù chỉ là cái bóng hay vài lọn tóc phấp phới cô cũng nhận ra đó là ai. Nào là bàn học có bánh, đi đâu cũng đi theo đến cả cô lên xe về rồi khi ngoảnh lại nhìn vẫn thấy đôi mắt ấy dõi theo cô.
Cứ cảm giác đáng sợ thế nào ấy !
"Tớ.."
Nhân Mã ngập ngừng bước ra, giọng ti hí chẳng nghe được gì. Nhìn gương mặt của cô nàng xem, có khác gì là mới làm chuyện xấu không cơ chứ.
"Cậu muốn gì thì cứ thẳng thắn nói, gì mà lấp ló rình mò như tên trộm thế hả."
Bảo Bình với gương mặt khó chịu nhìn sang Nhân Mã khép nép cách mình khá xa.
"Tớ làm cậu khó chịu sao."
"Phải đấy."
Nhìn xem, bây giờ mắt cô nàng còn rưng rưng bỗng chốc khóc thật lớn khiến Bảo Bình giật mình. Người người đi qua đi lại nhìn bàn tán, khác gì cô làm cho cô nàng khóc chứ.
Đang yên đang lành lại làm kẻ phản diện khiến nữ chính tủi thân là sao vậy.
"Cậu, thật tình."
Chưa bao giờ Bảo Bình nghĩ mình sẽ có một "cục nợ" như thế này. Thở dài mấy cái rồi tiến lại dùng khăn tay chùi nước mắt nước mũi cho cô nàng, không những thế còn dùng đồ ăn ngon để dỗ dành. Không phải "cục nợ" chứ là gì nữa.
"Cảm ơn và xin lỗi cậu. Tớ làm cậu khó xử như vậy...."
Sau khi tiêu hóa hết đóng thức ăn, Nhân Mã mới thật sự bình tĩnh ngưng khóc và thều thào như chú chuột mà lên tiếng.
"Mấy ngày vừa qua cậu theo dõi tôi là có ý gì?"
"Tớ...tớ..." Nhân Mã lại ngập ngừng, điều này càng khiến Bảo Bình thêm phần chán chường hơn.
"Nếu cậu không muốn nói tôi sẽ không ép cho đến khi cậu muốn. Tôi chỉ muốn khuyên cậu, chính sự nhút nhát là điểm yếu của cậu mà những kẻ yếu thường hay lấy điểm yếu của kẻ khác ra để tiêu khiển. Không muốn bọn Nghê Mỹ bắt nạt cậu thì cậu cần gan dạ hơn, giấu đi sự nhút nhát ấy của mình đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Lần Yêu Đầu
De TodoGiữa cái đất phồn vinh này, đâu đâu cũng toàn là lừa gạt lợi dụng thì lấy đâu ra một kẻ thật tâm đối đãi tốt với mình. Ngay trong chính căn nhà rộng lớn này lại chẳng có một vị trí cho tôi. Sống trên đời ngần ấy năm nhưng chẳng thể hiểu nổi cái gì g...