Chương 19: Câu~dẫn

363 71 8
                                    

Úc Yên vừa mới học được đả tạo luyện khí nên rất là ham. Cậu rốt cuộc cũng cảm nhận được cái cảm giác huyền ảo khi làm người tu chân.

Đoạn Lâm rầu thúi ruột hộ pháp bên cạnh cậu mấy ngày, khi thấy cậu không có gì bất ổn thì nghĩ: 'Chắc hẳn sẽ không xảy ra sự cố đâu nhỉ?'

Chủ tớ hai người ngồi cạnh nhau, chăm chỉ tu luyện, động phủ nào còn không khí xa hoa dâm dật ngày xưa nữa.

Úc Yên chỉ là lính mới nên không thể giống với Đoạn Lâm, mỗi lần nhập định là mười ngày nữa tháng, mỗi hai ba ngày cậu sẽ dừng lại một lần.

Cậu thấy quan hốt phân không nhúc nhích nên cũng chả có hứng thú chơi đùa gì, lại tiếp tục tập trung vào đả tọa.

Nhoáng cái đã qua một năm, Đoạn Lâm thấy tình huống của mèo con ổn định nên không bận tâm gì nữa mà bế quan.

Dù sao Úc Yên vẫn còn trẻ trâu nên không ngồi yên được. Lâu lâu cậu thấy trời đẹp thì sẽ biến thành mèo và leo lên nhà cây ngủ.

Có một lần Đoạn Lâm tỉnh lại tìm được mèo con ham ngủ trên nhà cây, tâm hắn lập tức mềm thành một cục: "Ngươi nha, rốt cuộc chỉ là một bé mèo con." Dù hóa hình cũng ngây thơ đáng yêu như vậy, không giống với những tu sĩ trong đầu chỉ biết phi thăng bên ngoài.

Hôm nay Đoạn Lâm phá lệ ở bên cạnh Úc Yên thật lâu nhưng không đánh thức cậu.

Hắn nghĩ cuộc sống dưới đáy vực quả thật rất là buồn chán đối với mèo con, nhưng hắn cũng không muốn để cậu cô  như vậy, hắn làm vậy chẳng qua muốn sớm được đi ra ngoài mà thôi.

Úc Yên ở trong mơ dường như nghe được tiếng thở dài trầm trầm của quan hốt phân, âm thanh mang theo sự nuông chiều và áy náy vô tận. Giờ khắc này cậu tựa hồ có thể cảm nhận được chấp nhất trong lòng hắn.

Khi tỉnh lại cậu đã bị bế về giường, đại ma đầu ở bên cạnh lại bế quan.

Mèo con biến thành hình người, nghịch ngợm dùng mũi chân lay tóc đại ma đầu.

Úc Yên nhớ tới tiếng thở dài của đại ma đầu, cậu than một tiếng. Nếu cậu không nhớ lầm thì thời điểm đại ma đầu ra ngoài còn cách vài trăm năm nữa lận.

Cậu ở chỗ này mười năm đã cảm thấy như cả đời mà đại ma đầu đã ở chỗ này ba bốn ngàn năm, khổ cho hắn rồi.

Nội tâm Đoạn Lâm đương nhiên còn đọng lại ít nhiều phẫn uất cùng bất mãn.

Cho nên sau khi hắn ra ngoài mới trở nên khát máu như vậy, đều có lí dó cả.

Úc Yên nghĩ đến kết cục của đại ma đầu, trái tim cậu mãnh liệt đập nhanh. Bất tri bất giác đại ma đầu trong lòng cậu đã không còn là vài nét vẽ ít ỏi của tác giả nữa mà là một người có máu có thịt, một sự tồn tại có cảm xúc.

Úc Yên nắm tay, cậu nhất định sẽ không để đại ma đầu rơi vào kết cục xấu, chắc hẳn cậu có thể làm cho cốt truyện trở nên có hậu.

Ngoại trừ điều này, Úc Yên còn muốn sớm mang đại ma đầu đi ra ngoài, nhưng mà làm cách nào đây?

Cậu nghĩ đến gì đó, thiếu niên nằm trên giường bỗng nhiên lăn long lóc ngồi dậy, nhập định vào thức hải tìm Trảm Thiên.

Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ