Trên chiếc ly quăng bóng loáng, bà hai cùng bà ba nhàn hạ ăn miếng bánh uống tách trà cùng trò chuyện phiếm.
"Dạo này sao em thấy thằng cả ít ra ngoài quá, phải chăng nó không khỏe ở đâu sao chị hai?"
Bà ba ăn nốt miếng bánh, nhàn nhã phủi phủi vụn bánh đọng lại trên tay.
Bà hai khẽ thở dài, hớp từng ngụm trà.
''Cũng chẳng biết gây sự với ai bị người ta đánh cho bầm mặt ra đó, còn dám đi đâu nữa."
Bà ba phụt cười vội che miệng.
"Chị hai nói làm sao ấy, thằng cả nhà mình ai đời dám động vào, có chăng cũng là nó đi kiếm chuyện thì có đó."
Không nhắc đến thì thôi, một khi nghĩ đến đứa con to xác còn chưa nên thân bà hai lại phải suy tư, vắt kiệt đầu óc lo nghĩ trước sau cho cậu.
"Phải chi con chị được một phần như thằng Tuấn con chị cả hay thằng út con em thì tốt biết mấy."
Bà ba trào phúng.
"Chị cứ khiêm tốn, thằng cả có tật ham chơi chứ mọi việc làm ăn nó vẫn thu xếp ổn thỏa đó thôi. Sau này vợ chồng nó có con rồi, đến lúc đó sẽ tự có trách nhiệm hơn thôi mà chị."
Nhắc đến chuyện con cái bà hai lại thêm một phần phiền muộn.
"Chị cũng mong là vậy. Vợ chồng nó cưới nhau đã lâu bụng lại chưa lần nào có động tĩnh, chị lo lắm lung."
Bà ba có cô ba sớm yên bề gia thất, chỗ bên kia cũng thuộc dạng gia giáo đường hoàng, đôi bên môn đăng hộ đối bà xem như đỡ phần gánh nặng. Còn cậu út, cậu còn nhỏ lại lo tu chí làm ăn, vài năm nữa bắt cậu về cưới vợ sinh con là xong, bà hiện tại cũng được coi như rảnh nợ, lo chuyện bao đồng.
"Xời! Chị lo gì? Chị cả không lo thì thôi sao chị phải trăng trở, dù gì con Ánh nó cũng là Omega, không sớm thì muộn cũng có con nối dòng nối dõi. Còn chị cả cưới về một Beta không biết đẻ sớm muộn gì cũng lụi tàn..."
"Em ba khéo lo quá đa."
Bà cả từ trong đi ra vừa hay nghe được mấy lời này không khỏi buồn vui trong lòng.
Bà ba cười gượng khi bị phát hiện nói xấu sau lưng, vội nhích vào trong nhường chỗ cho bà cả, ra lời biện bạch.
"Em cũng chỉ lo cho chị thôi, sớm mong chị có cháu bế bồng cho có với người ta. Mà cũng tội cho thằng Tuấn, giỏi giang vậy mà sau già cả chịu cảnh không con cái cũng khổ lắm chứ đùa đâu chị."
Người hầu đứng kế bên vội rót trà mời bà cả. Bà bình thản ngồi xuống nhấp một ngụm. Từ ngày con bà đòi cưới đứa Beta kia bà cũng sớm tính có ngày này chỉ là không thích cái cảnh người này người nọ xỉa xói tới lui mới lặng thinh không nhắc, bây giờ thì hay rồi có người còn lo hơn cả bà.
"Em ba cũng có con trai còn chưa thành gia lập thất, em không sợ sau này rước về một Beta không biết đẻ về sao?"
Nói tới đây bà ba không còn cười được nữa, đúng là độc nhất vẫn là miệng chị cả.
"Tôi thì tôi tính cả rồi, vợ nó không biết đẻ thì để cho vợ hai, vợ ba... của nó đẻ. Tiền thì tôi không thiếu, Omega ngoài kia đang xếp hàng dài chờ tôi chọn lựa đẻ vài mặt con cho thằng Tuấn đây.''
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI! (NamJin)
FanfictionThể loại: ABO, ngược, ngọt,..... Bối cảnh fic không nằm ở bất kỳ xã hội nào, mang khuynh hướng xưa một chút... . Cậu hai nhà phú hộ Kim vào kỳ nhạy cảm vô tình cùng em ân ái, những tưởng chỉ vậy rồi kết thúc cho tới khi cậu nói sẽ cưới em về làm vợ...