chap 43

248 15 0
                                    

Anh lại cứng đờ người đứng đó, sau đó quay đầu, sốt ruột tìm Kim Hye-Yoo.

Món quà trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng động, Kim Hye-Yoo nhìn thấy sự khác thường của anh, nhặt món quà lên, hỏi anh: "Không khoẻ sao?"

Jeon JungKook siết chặt cánh tay cô, dùng sức, nhéo Kim Hye-Yoo đến muốn cau mày, nhưng cô cố nhịn sự khác thường bất chợt của anh, chỉ rất dịu dàng gọi tên anh: "Jeon JungKook, anh sao thế?"

Anh hỏi cũng vô cùng kỳ quái, không chớp mắt: "Em nghiêm túc đúng không? Sẽ không bỏ anh đi đúng không?"

Kim Hye-Yoo đặt món quà sang một bên, không quan tâm nó nữa, ngón tay cô rất tự nhiên đặt lên cánh tay anh, dưới ánh đèn đường mờ ảo vừa bật lên, nói với anh: "Em ở đây mà Jeon JungKook, không có rời đi, cũng sẽ không rời đi."

Jeon JungKook gật đầu, anh nói, "Tại sao bảo vệ tiểu khu em với bảo vệ khu nhà cũ em ngày trước, lại giống nhau như vậy?"

Kim Hye-Yoo quay đầu lại nhìn, tựa như hiểu được vẻ mặt sợ hãi khó hiểu vừa rồi của anh, cô cười cười, không ngừng vuốt ve cánh tay anh: "Anh nhìn nhầm rồi, các chú bảo vệ đều nhìn cùng một vẻ như thế."

"Thật không?" Jeon JungKook trên mặt nhất thời lộ ra vẻ yếu đuối.

Kim Hye-Yoo có chút đau thương nhìn anh, nói "Thật", cô luồn ngón tay xuống, nắm chặt lấy tay anh: "Jeon JungKook, anh lúc này rất không ổn, em đưa anh đi khám bác sĩ nhé?"

"Được." Anh đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Cả hai lại nhặt quà lên, bước vào cửa nhà.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, ánh sáng cũ, hơi thở cũ, hai người già...!cũ, khuôn mặt họ hầu như không thay đổi, hơi thở của Jeon JungKook bị đình trệ, anh ngạt thở trong phút chốc.

Anh che giấu cảm xúc của mình, chào hỏi xong, lại hướng ánh mắt về phía Kim Hye-Yoo.

Với đôi mắt như vậy, khuôn mặt như vậy, anh chợt phát hiện Kim Hye-Yoo thế mà vẫn giống dáng vẻ năm mười sáu tuổi, chỉ là đổi sang mái tóc xoăn dài, chỉ vậy thôi, cô trắng trẻo, đôi mắt trong veo, lông mày đen nhánh, chỉ là đổi kiểu tóc, chỉ vậy mà thôi.

Jeon JungKook không thể không nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên chìa khoá xe, hình Tweedy Bird ấy.

Mặt dây chuyền để lại vết hằn sâu trên da, anh nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, Kim Hye-Yoo đã là dáng vẻ người lớn, thái dương người lớn in đầy sương gió, Jeon JungKook thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh chớp mắt, cuối cùng cũng có thể tự nhiên giới thiệu bản thân:

"Chào ông bà ạ, con là Jeon JungKook, không biết ông bà còn nhớ con không."

"Nhớ chứ nhớ chứ, sao có thể không nhớ được?" Bà ngoại vui vẻ nói, không ngừng nhìn anh, "Con từng đến nhà chúng ta, bạn nam đứng hạng nhất, đúng không?"

Thân phận "hạng nhất", là chuyện đã rất lâu rất lâu rồi, tham vọng trở thành lãnh chúa, Jeon JungKook khoé miệng khẽ cong lên lộ ra ý cười, gật đầu nói: "Đúng ạ, bà vẫn còn nhớ."

"Ông già, ông cũng còn nhớ nhỉ?" Bà ngoại thăm dò ông ngoại, ông ngoại phía trước có đeo tạp dề, vừa cười là thấy nụ cười vẫn rất rạng rỡ như thế, "Sao không nhớ được, đứa nhỏ sắp đi du học đấy mà, con về rồi sao? Mau ngồi đi, thằng bé này hôm nay có lộc ăn, hôm nay ông nấu mấy món ngon lắm."

Nhất Trung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ