oh dear, diary

69 9 0
                                    

nhật ký thân mến,

lại một năm học mới, lại thêm mười tháng khổ sở. đến giờ dù đã quen nhưng thú thật, tim mình vẫn nhói lên khi thấy anh cười. bất kể nụ cười đó có dành cho mình, hay chỉ là mình vô tình bắt gặp ở phía bên kia bàn khi ăn sáng. nỗi đau vẫn hoài âm ỉ.

taehyun khuyên mình nên tỏ tình đi cho rồi, còn kai nghĩ mình đang tự hành hạ bản thân khi từ chối làm như thế.

có lẽ hai em ấy nói đúng, nhưng mình thì chẳng giỏi nhận sai đâu, đành tiếp tục chịu khổ thêm một thời gian nữa vậy.





"hôm nay trông em có vẻ quyến rũ đấy," yeonjun thì thầm lúc ngồi xuống bên cạnh soobin. anh phảng phất hương mưa rào và mùi nước đánh bóng chổi bay, vài lọn tóc ẩm vướng bên tai và cổ, hẳn là do cơn mưa ban nãy đổ xuống trận quidditch. "anh thích cặp kính đó."

soobin vẫn không ngước lên khỏi vở ghi của mình.

"em mang chúng mỗi ngày đấy thôi," cậu càu nhàu. thật không may, tông giọng bực dọc không hề gì ngăn nổi yeonjun khỏi việc tiếp tục nịnh nọt cậu, chắc là chuẩn bị trao đổi điều kiện nào đó mà chỉ một bên hưởng lợi.

 
"vậy hẳn là do tóc của em đi," cậu khẽ ậm ờ. "em mới đổi kiểu hả?"

đúng thế. sự thật thì, tối hôm qua soobin đã nhờ kai giúp mình cắt bớt mấy sợi tóc dài quá mức. phi vụ thất bại thảm hại và soobin chắc mẩm cậu sẽ phải dạo quanh trường với quả đầu thiếu mất vài chùm, chỉ đến khi chị arin đến cứu trợ với lọ thuốc kích mọc tóc và một cây kéo. cậu nợ chị một túi kẹo chuột đá, 5 đồng galleons, và tất nhiên, cả mặt mũi của cậu nữa.

 
"không ạ," nhưng soobin lại trả lời khác. bút lông vũ của cậu sột soạt trên tấm giấy da trải giữa bàn, viết vội những ích lợi từ cái nhọt của con clabbert, hoặc bất cứ khái niệm nào đó vô nghĩa tương đương. mà có là gì thì cũng không quan trọng nữa, bởi soobin chẳng tiếp thu nổi một chút kiến thức nào kể từ khi yeonjun ngồi xuống bên cạnh.

 
"chà, chắc chắn có thứ gì đó khang khác ở em," yeonjun đáp lời, anh nghiêng người đến gần hơn, tới độ soobin có thể ngửi được cả mùi mồ hôi vương lại trên da. "có lẽ làㅡ"

"anh cần gì ạ?" soobin bực dọc cắt ngang, cuối cùng cũng chịu thua buông bút xuống.

 
khoảng cách giữa hai người hẹp hơn suy đoán của soobin, và khi ngước lên, cậu bắt gặp đôi mắt to tròn của yeonjun chăm chú nhìn mình, chỉ cách có vài inch. vệt nắng ánh cam xuyên qua ô cửa sổ nơi thư viện, hoà lên đôi mắt anh ngọt mật màu hổ phách, giữa hàng mi dày khẽ rung rinh. trái tim soobin liền bất ngờ trở mặt, hại cậu bối rối xốn xang.

 
"vì sao em lại nghĩ anh cần gì nhỉ?" yeonjun nhỏ giọng, khuôn miệng hồng chu chu bĩu môi.

"anh tốt bụng một cách bất thường," soobin khịt mũi, cố gắng để cái tâm tưởng si tình của mình tỉnh táo trở lại. đắm chìm trong mênh mông lời khen chẳng được lợi lộc gì, đặc biệt khi chúng đến từ chàng slytherin nức tiếng giỏi tán tỉnh. "ra là thế."

[trans] yeonbin » oh dear, diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ