Sáng hôm sau
Dahyun đang hối hả chạy tới trạm xe bus nhưng tiếc thay xe đã chạy đi từ lâu rồi
Hết cách Dahyun chỉ còn cách là đi bộ đang đi thì nghe tiếng còi xe từ đâu đó nhìn kĩ thì hóa ra là Sana
Có cần đi nhờ không-Sana
Không cần tôi có thể đi bộ tới đó được-Dahyun
Sana bước ra xe và lôi Dahyun vào trong xe mặc kệ cho cô có nói gì dù đã vào trong xe nhưng Dahyun vẫn cứ càm ràm
Này em sắp trễ giờ rồi đó nên im lặng xíu đi-Sana
Không tôi đâu có mướn chị chở tôi làm gì thả tôi xuống-Dahyun
Sana cũng chẳng quan tâm Dahyun làm gì nữa chỉ tập trung lái xe
Đến công ty điều khiến mọi người kinh ngạc tại sao Dahyun lại đi chung với chủ tịch còn bước từ xe chủ tịch ra
Sana thấy mọi người đang thì thầm to nhỏ gì đó thì quát lên lo mà làm việc đi
Khiến ai trong đó cũng nhanh chân chạy đi làm việc của mình